k4 thân yêu!!....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 boys and girls [ long fic - DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
♥Baby Yoochun♥


Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 27
Đến từ : ♥house of dbsk♥

boys and girls [ long fic - DBSK] Empty
Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic - DBSK]   boys and girls [ long fic - DBSK] I_icon_minitimeSun Feb 28, 2010 1:54 pm

CHAP 9


Yunho vò đầu bức tai,ko ngừng đập đầu vô tường mà tự kỉ:



“Trời đất quỉ thần ơi,phải chăng kiếp trước con đốt nhà cướp nhà băng hay sao mà kiếp này phải chịu khổ như thế này.Con chỉ có mong ước nhỏ nhoi là lật mặt con người kia thôi mà sao năm lần bảy lượt trượt vỏ chuối thế này….huhuhu thằng Changmin chết bằm chết băm mất nết…tại mày mà làm tốn tiền thuốc xổ của ông…huhuhu…..đáng đời thằng ham ăn”-Hắn hét dài trong tiếng khóc



Càng nhìn thấy hắn cứ tự kỉ một mình như thế làm cậu càng tức điên muốn xì khói.Cười một nụ cười nham hiểm cậu nghĩ:



“Được rồi Jung Yunho,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.Cứ chờ đó rồi anh sẽ hối hận…hahahahahahahaha(Cười man rợ)”



Trong nhà vệ sinh lúc đó thì đang có một con người khổ sỡ trong đau đớn quằn quại.Cười dài trong tiếng khóc Changmin giờ đây hối hận với những giây phút ham ăn trước đây của mình:



“Huhu…sao mà số tôi nó đen thui vậy trời….aaaaa…đau…quá…A.a.a.ư.ư…đau ….tao xin lỗi nha cánh gà…đùi gà…phở…cơm..chuối..cam..xoài….táo..m ận..tao hứa sau lần này thì sẽ ăn tụi bây đều đều ko bỏ sót đứa nào hết…híc híc…thế nên linh hồn Food ơi phù hộ…aaa…cho tao”



“Thằng kia…mày làm gì trong đó mà rên la thấy ghê vậy hả….ngồi gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó…ra đây coi”-Yoochun bực mình hét về phía nhà tắm



“Huhuhu…Yoochun ơi…mày phải thương cho số phận bạn mày chứ…híc híc…từ nhỏ đến giờ mù chữ lười học nên chưa bao giờ đọc Tam Quốc Chí chứ nói đến chi gặp mặt Tào Tháo…huhu…mà bây giờ ổng rượt tao gần chết trong này nè…hức hức..”-Changmin vừa rên rỉ vừa nói



“Hahahaha…hố hố hố…..ai biểu cái tật ham ăn hốc uống làm chi mà bây giờ lại than vãn với tao…gieo nhân nào gặp quả nấy thôi bạn hiền ạ…..hehehe.Nhưng có điều cái hậu quả này đến quá trễ..đáng lẽ phải đến sớm hơn để tao có kịch hay mà coi chứ”-Yoochun cười phá lên rồi đập đập vào cửa nhà vệ sinh



“Yahhhhhh…cái thằng mất nết này..bạn bè đang trong hoàn cảnh khó khăn như thế này mà mày dám cười trên nỗi đau của tao đó hả”-Changmin bực mình chữi Yoochun



“Ầm…ầm…ầm…cái thằng kia…có giải quyết gì thì về nhà mà giải quyết chứ đừng có mà trút bầu tâm sự ở nhà tao nhá…..mốt là mày phải trả tiền cho dịch vụ rút hầm cầu đó…ra đây coi”-Yunho gõ cửa hối



“Một lũ ác độc……AAAAAA…..híc híc”-Changmin rủa thầm đám bạn của mình rồi ôm bụng la lên



“Trời ơi!!Nghe nó kêu mà muốn đau bụng luôn nè”-Yoochun nhăn mặt lo lắng cho Changmin



Changmin mệt mỏi mở cánh cửa ra trước sự lo ngại của mọi người,nhìn cậu bây giờ cứ như anh hùng mới bước ra từ trận tử chiến vậy.



“Giờ thấy sao rồi hả”-Hắn vỗ vai Changmin hỏi thăm.Hỏi thăm cũng là lẽ đương nhiên thôi vì hắn là người đầu độc mà



“Híc híc…ko sao đâu…cứ coi như là kinh nghiệm xương máu vậy…ây da đau quá”-Changmin cười mà như mếu



“Nhìn điệu bộ này của mày sao mà thảm quá…kiểu này có đi được về nhà ko đây,hay là tao dẫn mày về”-Yoochun nhìn Changmin



“Ừ mày dẫn tao về đi chứ đau kiểu này thì lết còn chưa nổi nói chi đi về nhà”-Changmin nói rồi níu lấy vai của Yoochun mà đứng dậy



“Oh thôi tụi bây về nhà đi cũng trễ lắm rồi đó”-Hắn nói rồi đi ra ngoài mở cửa



“Thôi tao về nha…JoongJae à anh về đây….”-Yoochun chào hắn và cậu rồi đỡ Changmin đi về



Khi bóng hai thằng bạn vừa khuất thì hắn lắc đầu chậc lưỡi:



“Hừ nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp thật,tại thằng Changmin nó ham ăn quá nên mới bị dính đòn chứ….Ôi đứng đây tiếc rẻ cho tụi nó làm gì,mình còn việc quan trọng phải làm mà…và chắc chắc lần này mình sẽ ko tin vào Google nữa đâu”-Hắn nói rồi đi thẳng vào phòng



Lúc bấy giờ thì cậu vẫn đứng đăm chiêu suy nghĩ:



“Jung Yunho ơi,lần này anh khó mà sống sót rồi..hahaha tôi mà đã ra tay rồi thì ắt kết cục cũng bi thảm mà thôi.Nhưng giờ với tên mưu mẹo như hắn thì làm sao mà đối phó đây….AAA có cách rồi,ôi đúng là mình thông minh thật hahaha”-Cậu cười khúc khích một mình rồi cũng đóng cửa vào phòng



Người ta thường nói “Bầu ơi thương lấy bí cùng,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nhưng trường hợp của cậu và hắn lại đi ngược thực tế hoàn toàn khi chung một căn nhà mà ai ai cũng mưu mô để hãm hại lẫn nhau.Nếu cứ theo như cái đà này thì chắc người trong cuộc vẫn bình an vô sự nhưng người ngoài cuộc lại làm bia đạn mới chết chứ.







Sáng hôm sau



“Woaaaaaaaaaaaaa……”-Hắn vươn vai ngáp một hơi thật dài



“Ực..ực mệt quá”-Hắn uống nước rồi đặt cái li xuống bàn



Chống tay lên cằm,hắn nheo mày suy nghĩ thêm cách mới để lật mặt cậu



“Làm bao nhiêu kế rồi mà vẫn ko được,điệu này chắc còn cách 35 truyền thống thôi….mà muốn 35 với người có sức mạnh ghê gớm như JoongJae thì phải tăng công lực nhiều rồi….Aish chặng đường còn gian nan đây”-Hắn thở dài trong suy nghĩ của mình



“Cạch…”-Cậu cũng mệt mỏi bước ra khỏi phòng,nhìn mặt cậu thế này chắc đêm qua chẳng ngủ ngon lành gì



“Good morning honey……”-Hắn hớn hở chào cậu



“Woaaaaa….sao dậy sớm vậy”-Cậu đưa mắt qua nhìn hắn



“Tại nhớ em quá ko ngủ được đó”-Hắn nói rồi đứng dậy tiến về phía cậu



“Này mới sáng sớm nha..tôi ko muốn bị làm phiền”-Cậu vừa nói vừa lùi lại



Hắn thấy thế thì càng ngày càng tiến gần hơn đến khi ép cậu đến chân tường rồi thì hắn mới cười một nụ cười nham hiểm.Định thoát ra khỏi hắn nhưng cậu đã bị hắn nắm chặt hai tay kéo ngược lên mất rồi.



“Này…tôi ko có giỡn đâu đó nha….tránh xa tôi ra”-Cậu trừng mắt đe dọa hắn



“Oh sao mà chống cự ghê thế….nếu là một cô gái bình thường thì có lẽ sẽ cầu xin để được yêu anh ngay bây giờ đó.Em có biết em may mắn thế nào ko khi ở chung nhà với anh gần 2 tuần nay mà vẫn chưa bị mất mảnh vải nào”-Khuôn mặt hắn tiến sát vào cậu



Cậu như ko nói nên lời khi khuôn mặt của hắn và cậu chỉ cách nhau trong gang tấc,hơi thở nóng của hắn chạy dài từ cổ đến sống lưng làm cậu chợt rùng mình.Cái mùi hương quen thuộc của hắn đã thôi miên lấy cậu khiến Jaejoong ko thể nói nên lời nào nói chi là cử động để chống cự,nhìn cậu bất động dưới tay mình hắn mỉm cười rồi liền đặt lên cậu một nụ hôn khiến cậu ko khỏi bất ngờ.



Mút mát môi cậu một cách thèm thuồng,hắn vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để làm cậu mở miệng ra và đáp trả lại mình.Bất chợt hắn kéo tay của cậu mạnh hơn làm cậu phải kêu lên,hắn nhanh chóng đẩy lưỡi vào trước khi cậu định cự tuyệt.Khi đã an toàn trong miệng cậu rồi thì hắn vô cùng ung dung mà khám phá cái vòm miệng xinh đẹp thơm tho của cậu.



“Ừm….ngọt quá..mềm quá”-Hắn nghĩ rồi kéo nụ hôn vào sâu hơn mặc cho cậu đang cố sức chống trả




Tiếng đánh lưỡi càng lúc càng lớn và mạnh,có lẽ bây giờ hắn đã quên cái mục đích ban đầu mà hắn muốn làm rồi,có được cậu bây giờ là niềm khao khát lớn nhất trong hắn.Thân thể của hắn và cậu áp chặt theo từng nhịp thở,kéo cả hai vào sự say đắm của nụ hôn nồng nàn.Dù luyến tiếc lắm nhưng hắn vẫn phải dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu để cả hai có thể lấy chút ko khí cho buồng phổi.



“Hộc…hộc….tên khốn…sao anh dám”-Cậu vừa thở vừa hét vào mặt hắn



“Thích ko..”’Hắn nói rồi cười một nụ cười nham hiểm



“Ya..anh mà dám làm vậy nữa thì…uhm”Những câu nói còn lại của cậu giờ đang ở trong miệng hắn mất rồi



Bàn tay ma quái của hắn như thường lệ vẫn sờ soạt khắp người cậu nhưng dường như lần này là có mục đích.Và khi cậu đã cảm nhận được thắt lưng của mình như đang từ từ rời khỏi đai quần thì chắc dù mạnh cỡ nào nhưng cậu vẫn ko thề thoát khỏi hắn.



“Híc híc..thế là hết…bỏ ra bao nhiêu công sức,cố gắng mà lại kết thúc ở đây sao..huhu”-Cậu tức muốn ko nhưng ko tài nào vùng ra được



Khi chiếc thắt lưng vừa chạm mặt đất,nút quần của cậu cũng gần bung ra và



“Yo Jung Yunho….ra đây coi….trễ lắm rồi đó….hôm nay ko có cúp học được đâu,có họp hội đồng mà nhớ chứ”-Tiếng Yoochun và Changmin vọng vào traong nhà



Hắn nới lỏng vòng tay rồi dứt khỏi nụ hôn một cách tiết rẻ,ko bỏ phí thời cơ thế là cậu nhanh như chớp đẩy hắn ra rồi chạy một mạch vào phòng khóa chặt cửa lại.Lấy tay chùi miệng mình hắn từ từ tiến đến mở toang cánh cửa mà quát:



“Yaaaaa..chọn thời điểm đúng ghê ha.Tao ko cần tụi bây đến nhắc nhở họp hội như vậy đâu,tao có thể tự đi được mà.Tụi bây làm tao mất hứng quá”-Lửa trong mắt hắn bùng lên



“Hey..hey..hey bình tĩnh nào,tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà sao mà điên lên dữ vậy”-Yoochun cố giải thích



“Aish bực mình quá,thôi tụi bây đợi chút tao ra liền”-Hắn nói rồi quay vào nhà



Phòng cậu vẫn khóa chặt ko một động tĩnh,hắn cũng chẳng muốn gõ cửa hỏi thăm làm gì vì biết thế nào lúc cậu điên lên thì cũng chẳng hay ho gì.Một lúc sau hắn cùng 2 người bạn rời khỏi nhà để đến trường bỏ lại cậu ở nhà một mình ôm một cục tức.



“AAAAAAAAAAA….Jung Yunho anh đã quá đáng lắm rồi đó..phen này tôi phải làm cho anh sống dở chết dở mới được…..mà mình cũng điên nữa,lí do gì mà lần nào hắn chạm đến mình thì cứ như bị hút hồn vậy.Ko hề chống cự mà còn để cho hắn 35 nữa,kiểu này chắc mình bị tê liệt hệ phản xạ nặng rồi”-Cậu vỗ vỗ trán mình để tránh đi những suy nghĩ vớ vẩn



“Thôi ko suy nghĩ nữa,giờ phải bắt tay lên kế hoạch trả thù thôi.Hehehe Yunho à hãy đợi đấy”-Cậu cười nham hiểm rồi lấy giấy ra ghi ghi chép chép gì đó







Ở trường,tại phòng hội



“Jung Yunho…mang tiếng là hội trưởng hội thống lĩnh mà con lại có thể vô trách nhiệm đến như vậy sao”-Giọng một cười đàn ông sang sảng hét vào hắn



“Nào là tổ chức quậy phá,đánh nhau,chôm tiền công quỹ,đặt bom phòng giáo viên…đủ chưa hay là phải kể thêm nữa hả.Hội trưởng đáng lẽ ra phải là người dẫn đầu mọi học sinh trong trường và là một tấm gướng sáng cho mọi người noi theo nhưng tại sao con lại có thể như vậy chứ……..Jung Yunho con có nghe ta nói gì ko”-Người đang ông vẫn đang hét vào mặt hắn với âm lượng lớn nhất



Hắn bình tĩnh ngước lên nhìn rồi nói một giọng tỉnh bơ:



“Ây da bố già à,có gì mà phải la hét ghê thế.Con vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình mà,chẳng phải hội trưởng là làm mọi người sợ nói ko nên lời rồi còn phải giữ chiếc ghế này bằng bất cứ mưu mô thủ đoạn nào ko”



“Mày nói vậy mà nghe được đó hả.Mày có biết là tao phải tốn bao nhiêu tiền của để dựng nên cái trường này ko giờ thì để cho mày phá đấy hả”-Người đàn ông giận dữ nhìn hắn



“Ôi thôi bình tĩnh đi nào,bố già bị tim thòng quên rồi hả.Tức quá mà vỡ mạch máu là con ko đưa tới bệnh viện đâu”-Hắn cười dễ thương



“Hừ tao có xuống lỗ thì cũng phải kéo mày xuống cùng tao đó,thật là hết thuốc chữa mày rồi.Tao nói trước đó nếu mày ko chịu thay đổi mà tập trung vào việc học hành thì đừng có mơ mà tao trao hết tài sản cho mày”-Ông nói rồi chỉ thẳng vào mặt hắn một cách nghiêm nghị



“Vâng con biết rồi,con sẽ ngoan ngoãn mà.Khổ thế,nói mãi”-Hắn ngoan ngoãn gật đầu



“Hừ dạo này tao còn nghe ông hiệu trưởng nói là mày sẽ đấu với lũ nào đó muốn giành ghế thống lĩnh hả”-Ông nhìn hắn lo lắng



“À chuyện đó hả,bố già đừng có lo đi.Tụi con đấu với bọn nó mấy lần rồi mà có bao giờ thua đâu,đừng lo nữa nổi min ráng chịu”-Hắn cười tiến đến phía ông mà vỗ vai



“Hừ tao lo cho mày làm gì,chỉ lo cho tụi Yoochun,Changmin thôi.Tội nghiệp tụi nó ngoan hiền dễ thương thế này mà phải đi chung chịu khổ với thằng hà bá như mày”-Ông nói rồi vuốt đầu Yoochun



Đúng là ai mà biết được bộ mặt thật của hai con người được khen dễ thương,trong sáng kia.Người đàn ông nhấn mạnh một lần nữa:



“Này tao sắp đi Anh để bàn chuyện làm ăn rồi nên chắc tháng sau sẽ ko đến kiểm tra chúng bây được.Thế nên liệu hồn mà an phận thủ thường đi,tao mà thấy đăng báo có chuyện gì xảy ra mà do chúng mày cầm đầu là chết đấy”



“Appa yên tâm đi,tụi con sẽ tu thành chín quả mà nên cứ vui vẻ làm ăn đi nha”-Hắn nhìn hai thằng bạn đầy ẩn ý rồi cười



Phải một lúc sau thì 3 người mới thoát ra được cái phòng đầy chết chóc đó.Thở một hơi thật dài hắn than:



“Ôi tháng nào cũng nghe giảng đạo thế này thà tao xuất giá đi tu còn sướng hơn”



“Còn tao thì ko thể đi tu được đâu,thầy chùa toàn ăn chay thì làm sao thỏa mãn được khẩu vị của tao chứ..ọc..ọc…đói quá…vì bố già của mày mà tao mới ăn được 2 tô cơm thôi đó”-Changmin xoa xoa bụng



“Thiện tai thiện tai…chúng mình mà xuất gia thì tụi gái trai có mà tự tử chết hết…ôi trần gian nhiều bể khổ”-Yoochun cười



“Nhắc tới trai gái mới nhớ,sáng giờ có thấy JoongJae đâu ko”-Hắn nhíu mày hỏi



“Ko thấy đâu cả,chắc là ở trong lớp cũng nên”-Yoochun nói



“Ừ thôi kiếm sau cũng được,giờ xuống căn-tin đi tao đói lắm rồi”-Hắn nói rồi khoác vai lũ bạn đi



Căn-tin lúc này rất vắng vẻ vì tất cả học sinh có lẽ đang kẹt với những bài học buồn chán.Changmin reo lên sung sướng:



“Yay…đi ăn giờ này là lí tưởng nhất.Ta thề là ta sẽ ăn hết đồ ăn sáng của tụi nó luôn hahahaha”



“Và đó chắc cũng là lí do tại sao mà học sinh trường mình đứa nào cũng mang theo đồ ăn sáng riêng hết…hừ cái tên tham ăn này”-Yoochun cười rồi đánh vào đầu tên bạn



Cả 3 ngồi xuống nói chuyện vui vẻ,tiếng cười cứ vang vọng cả cái căn-tin rộng lớn làm ai trong các lớp học đều phải chú ý đến.



“Ê cũng sắp tới ngày thách đấu rồi đó”-Yoochun nhắc nhở



“Ừ còn khoảng ko đầy một tháng nữa là đến ngày,chắc chắn lần này thằng Dong Wook cũng sẽ chơi bẩn cho mà coi”-Yunho gật đầu



“Thế nên mỗi đứa trong đám tụi mình phải hết sức cẩn thận,nó có thể hại một trong 3 đứa và nhất là mày đó Yunho”-Yoochun nhìn Yunho lo ngại



“Ôi mày nghĩ tao sỡ nó à,nếu mà sợ thì ko phải là Jung Yunho rồi”-Hắn cười lớn



“Ừ thì cứ đề phòng trước vẫn hơn thế nên thằng Changmin là phải ăn đồ ăn được kiểm tra trước nghe chưa”-Yoochun nhéo má Changmin







Ở nhà



“Hahaha ta thật là thông minh mà…lần này tên Yunho sợ mất máu luôn hehehe…..ôi đời mới đẹp làm sao”-Cậu hát lên giai điệu hạnh phúc




5 giờ chiều



“Cạch…”-Hắn mở cửa đi vào



“Sao hôm nay ko đi học hả”-Hắn liếc mắt nhìn cậu



“Hôm nay bệnh rồi nên ở nhà ngủ cho khỏe”-Cậu mệt mỏi trả lời hắn



Hắn nheo mày tiến đến gần cậu



“Ya tránh ran ha…ko được đến gần”-Cậu vừa nói vừa đẩy hắn ra



Hắn vẫn lì lợm tiến tới và hoàn cảnh lúc này giống hệt hồi sáng vậy,cậu bị ép chặt vào tường mà ko có đường thoát.Hắn từ từ giơ tay lên,đến lúc này thì cậu chỉ biết nhắm mắt chịu trận thôi.Nhưng thật bất ngờ là hắn lại đặt tay lên trán cậu mà xoa làm cậu ko khỏi bất ngờ



“Tên khốn này đang làm gì vậy…Aish sao mà mình thấy hơi hụt hẫng vậy ta….bực mình thiệt làm mình cứ tưởng là hắn lại định giở trò nữa”-Cậu nheo mày nhìn hắn



“Ủa có sốt lắm đâu…..vậy thì mệt chỗ nào”-Hắn lo lắng nhin cậu



“Lo lắng cho tôi à….”-Cậu thích thú nhìn hắn



“Hứ làm gì có..tôi chỉ sợ bị lây thôi nên hỏi trước để đề phòng”-Hắn ngượng ngùng quay mặt chỗ khác



“Hahaha lo lắng cho tôi thì nói đại đi..cần chi phải chối làm gì”-Cậu cười nhìn hắn



“ÔI đừng có nói nhiều tôi bực lên là 35 ráng chịu đó nha”-Hắn nói rồi vào phòng đóng cửa cái rầm



“Hừ dễ thương thật nhưng tôi vẫn ko tha cho anh được đâu Jung Yunho,hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt đi”-Cậu mỉm cười bí hiểm





Tối hôm đó



“Cốc cốc cốc…có ai trong đó ko..JoongJae à…ko giỡn đâu đó nha…mở cửa đi”-Hắn đập cửa nhà vệ sinh liên hồi



“Cái gì mà la lối ôm sồm vậy,tôi ở đây cơ mà”-Cậu nhíu mày nhìn hắn khó hiểu



“WHAT…Cái gì???Nếu em ở ngoài này thì thì ai ở trong này”-Hắn xanh mặt chỉ về cánh cửa



“Anh nói ai ở trong đó nghĩa là sao”-Cậu vẫn ngẩn ngơ ko hiểu gì hết



“Chứ..chứ..em ko nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh phát ra sao”-Hắn trợn mắt lên nhìn cậu



“Anh bị dở hơi à..tôi có nghe tiếng gì đâu”-Cậu trố mắt ra nhìn hắn



Cậu bực mình quay đi chỗ khác để giấu đi nụ cười nham hiểm của mình,ko ngờ chọc hắn lại vui đến thề đấy.Mặt hắn bây giờ vừa hoang mang vừa lo sợ cứ như có cái gì lạnh xuống sống lưng vậy,vậy sự việc như thế này là sao.Tiếng động lạ đó là gì mà tại sao chỉ có mình hắn nghe thôi còn cậu lại ko…..



Flash Back-------------



“Hehehe hôm đó nhanh trí nên cũng đã ghi lại được một khúc rên rì của Changmin trong nhà tắm,hihi định post lên Youtube nhưng áp dụng vào việc này còn hay hơn nhiều”



Cậu cười khúc khích rồi đặt cái máy thu âm vào một góc tối của nhà vệ sinh và cài đặt chế độ loa lớn.Khi mọi thứ đã xong xuôi thì cậu liền khóa trái cửa lại chờ đợi hắn phát hiện ra thôi,phen này chắc hắn vừa vị sỏi thận vừa sợ chết khiếp hahahaha



End Flash Back-----------



“Hahaha tên ngốc,dĩ nhiên là ta nghe tiếng động đó rồi nhưng cũng phải nói là ko nghe để hù ngươi chứ sao…để xem ngươi thế nào”-Cậu cười mỉm chi rồi nhìn về phía hắn



Hắn bây giờ như gà mắc đẻ vậy,đứng ngồi ko yên.Chắc là cần trút bầu tâm sự gấp rồi nhưng làm sao hắn có thể vào được khi cửa thì khóa mà phòng thì lại như có người.



“Mẹ kiếp…thằng nào con nào đang ở trong đó ra đây nhanh coi,nhịn hết nổi rồi.Mà sao JoongJae lại ko nghe tiếng động này….chẳng lẽ là…là..ma….híc ghê quá à…huhu….~~ ghê quá”-Hắn nuốt nước bọt rồi nhìn nhà vệ sinh



Cái tiếng động kì lạ đó vẫn ko ngừng vang lên và càng ngày càng lớn.Hắn nhìn cậu rồi hỏi một lần nữa:



“JoongJae à nói thiệt đi em có nghe tiếng gì ko”



“Mệt anh ghê nha….ko nghe thì ko nghe chứ việc gì phải nói dối”-Cậu bực mình nhìn hắn



“Vậy tại sao chỉ có mình nghe được thôi….Aish ~ sao ghê quá”-Hắn nhăn mặt rồi bay lên phòng khách ôm chặt cái gối ôm



“Ko có ma đâu…trên đời này ko có ma đâu…ko có…vậy tiếng động đó ~~Thôi..thôi coi tivi sẽ ko sao đâu mà..đừng hoảng sợ”-Hắn co ro ngồi trên ghế lo sợ



Bộ dạng đó của hắn ko khỏi làm cậu bật cười,cố nén lại nụ cười cậu cũng đi lên phòng khách để qun sát hắn.



“AAAAAAAAAA………OMG…..What…..”-Tiếng hét của hắn cất lên một hồi dài



Mặt hắn trắng bệt khi trên màn hình tivi hiện lên một màu đen,lúc ẩn lúc hiện….đã vậy còn có một hàng chữ màu trắng chạy lên xuống nữa chứ



“I’M A GHOST I WANT YOU JUNG YUNHO,I WILL BE WITH YOU 24/24 ALL DAYS AND NIGHT.JUNG YUNHO YOU’RE DAED JUST LIKE ME WHOAHAHAHA”



Cậu giả vờ hốt hoảng chạy lên hỏi hắn:



“Cái gì???Cái gì???Sao mà la lên ghê quá vậy,có sao ko”



“M..m..a..ma…ma…..AAAAAAAAAAA”-Hắn nói ko nên lời chỉ về phía màn hình



“Sao…tôi có thấy cái gì đâu”-Cậu lắc đầu nhìn hắn



“Sao lại ko thấy…..nó ở trên màn hình đó….”-Hắn bịt mặt lại nhưng tay vẫn ko thôi chỉ về phía màn hình



“Đang có phim Full House mà….phim này hay lắm đó.Tôi và anh rất giống trong phim này đó hahahaha”-Cậu cười nhìn hắn như ko biết gì



“Cái gì??Sao có thể…”-Hắn vội mở mắt ra



“Thấy chưa…đâu có ma gì đâu….anh chắc mệt quá rồi”-Cậu nói rồi định đi xuống bếp



Cậu vừa bước chân xuống thì màn hình lại hiện lên:



“HAHAHA NOBODY CAN SEE ME SO DON’T CALLING FOR HELP.YOU’RE MINE JUNG YUNHO”



Hắn vô cùng hoảng loạn,với tay lấy cái remote hắn bật lia lịa nhưng đâu đâu cũng thấy dòng chữ đó.



Flash Back-----------



“Hahaha thế nào thì hắn cũng chết đứng với chiêu này thôi,mình đã lập trình một cuốn băng với những câu từ và khúc nhạc ghê rợn rồi.Khi hắn bật lên và thấy cái này chắc ko dám ngủ luôn hihihi.Nhưng mình vẫn phải nhanh tay tráo cái remote mới được như thế thì mình mới chuyển đài được chứ……hô hô tên ngốc đó còn lâu mới biết đến diệu kế thần kì của ta”



End Flash Back-----------



Rút cái remote lấy ở tay áo ra,cậu cười thích thú với thành quả của mình.Tò mò với bộ mặt của hắn bây giờ nên cậu liền đánh liều để lên phòng khách.Cậu suýt nữa cười đến chết khi thấy hắn đang ngất xỉu trên ghế phòng khách,miệng vẫn ko ngừng lảm nhảm những câu vô nghĩa,cậu cười phá lên rồi đi đến nhìn hắn



“Ngủ đi Yunho à…vẫn còn chưa tối mà.Cuộc vui chỉ bắt đầu khi đồng đồ điểm 12 tiếng thôi”-Cậu nói rồi tắt tivi





11 giờ đêm



“Whoaaaaaaa…..”-Hắn dụi mắt tỉnh giậy



“Hừ thì ra chỉ là một giấc mơ thôi…một cơn ác mộng…Jung Yunho này ko sợ trời ko sợ đất mà lị”-Hắn cười rồi đứng dậy vào phòng



Tiếng bước chân của hắn đã vô tình đánh thức cậu đang ngủ ở phòng bên cạnh và đồng thời cũng đã điểm giờ chết của hắn.



“Ồ dậy sớm vậy sao,hehehe vẫn chưa đến nửa đêm nên cuộc vui còn dài lắm”-Cậu mỉm cười rồi nhổm dậy



“Woaaaa……giường êm quá”-Đặt mình trên chiếc giường êm ái hắn mỉm cười



Sau một ngày kinh khủng như thế này thì giấc ngủ có lẽ là giải pháp tốt nhất cho những cơn ác mộng biến đi xa.Tiếng thở của hắn đã vọng đều đều rồi…..



“Cốc..cốc..cốc..cốc……..”-Tiếng cửa phòng hắn vang lên



Chợt tỉnh dậy hắn liền đi ra mở cửa nhưng lại ko thấy ai,bực mình hắn quay lại giường nằm…



“Cốc..cốc..cốc…”-Tiếng cửa lại vang lên 1 lần nữa



Hắn nhanh chóng nhổm dậy rồi bực mình mở toang cánh cửa:



“Ai đó…đêm hôm khuya khoắt ko có hơi và giỡn đâu nha…tôi cảnh cáo rồi đó”-Hắn hét rồi đóng sầm cửa lại



Chưa kịp bước tới cái giường thì tiếng cửa lại vang lên.Bây giờ mặt hắn đã nổi gân rồi,quay phắt lại rồi mở cửa ra:



“Trời ơi là trời,quỉ đất thánh thần ơi sao mà tôi khổ thế này…làm ơn cho tôi ngủ được ko…..”



Tiếng van xin ai oán của hắn làm cậu nãy giờ đang trốn trong một góc nọ ko nén nổi cười,còn ai gõ cửa phòng hắn ngoài cậu nữa chứ.Cậu cười rồi bật lên một tiếng rên kì lạ mà cậu vô tình tìm thấy trên mạng sáng nay



“Ohhhhhhhhh ~cứu…cứu với…..”



Khi nghe thấy tiếng động đó thì mặt hắn liền biến sắc từ đỏ sang xanh liền,miệng lắp bắp ko nói nên lời nhưng hắn vẫn cố gắng thốt lên:



“Ai..ai…ai đó”



“Ahhhhhhhhhhhh………cứu với”-Cậu vặn volume lớn nhất



“AAAAAAAAAAAAA…cứu con với……”-Hắn đóng chặt cửa phòng lại miệng ko ngừng kêu la rồi còn đọc kinh cầu nguyện nữa chứ



Ở bên ngoài thì cậu cũng đang vật lộn với tiếng cười của mình tránh để nó bật ra thành tiếng,thấy hắn hoảng loạn như vậy cũng thấy tội nên có lẽ đem nay đến đây là được rồi.Cậu đứng dậy khỏi chỗ trốn rồi cũng vui vẻ đi vào phòng



“Đúng là 1 nụ cười hơn mười than thuốc bổ mà….hôm nay cười nhiều quá sợ tốn tiền đi khám răng miệng thôi”-Cậu xoa xoa hai gò má đang mỏi nhừ vì cười của mình



Ngồi phịch xuống giường,cậu vô cùng háo hức với những trò mới cậu sắp làm với hắn trong ngày mai



“Ôi một tương lai thơm phức đang chờ đợi Kim Jaejoong này”-Cậu đặt mình xuống giường rồi lăn qua lăn lại



“Cốc..cốc..cốc….”-Tiếng gõ cửa vang lên



Nhíu mày cậu ngồi bật dậy rồi đi ra mở cửa,cũng ko bất ngờ gì khi trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt đầy bấn loạn của tên ngốc mang tên Jung Yunho



“Đêm hôm khuya khoắt kêu tôi làm gì”-Cậu nhìn hắn cười đểu



“Cho…anh…”-Hắn ngập ngừng



“Sao muốn gì nói đi,đừng câu giờ của tôi”-Cậu nheo mắt nhìn hắn



“Cho anh……à mà thôi vậy”-Hắn nói rồi lại thôi



“Ừ vậy ngủ ngon nha”-Cậu đóng cửa lại



“Cho anh ngủ chung nha….”-Hắn dùng hết dũng cảm nói



“Cái gì???Để tôi đi rửa tai rồi hãy nói nha….có phải anh vừa nói anh muốn ngủ chung với tôi ko”



“Cho anh ngủ chung đi nha…”-Hắn nhìn cậu với gương mặt thật tội nghiệp



“Anh điên rồi sao hay là mộng du nữa rồi…anh là trai còn tôi là gái thì làm sao ngủ chung được…thôi tối rồi đừng nói nhảm nữa đi ngủ cho tôi nhờ”-Cậu gõ vào đầu hắn



“Thôi đi anh xin em đó…anh ko dám ngủ ở phòng anh đâu…xin em đó”-Mặt hắn bây giờ thật sự rất tội nghiệp làm cậu cũng khá mủi lòng



“Sao lại chuột nữa à…ko sao đâu…ngủ đi”-Cậu lại đuổi hắn đi



“Ko phải chuột đâu…híc híc lần này còn ghê ghớm hơn nhiều…..kinh sợ lắm…nên cho anh ngủ tạm với em đi”-Hắn vừa nói vừa lắc tay cậu



“Ko là ko…đi ngủ đi.Con trai lớn to đầu mà còn sợ….”-Cậu nhanh chóng đóng chặt cửa lại để hắn khỏi có đường mà năn nỉ



Một lúc sau,cậu vẫn có thể nghe tiếng thở đều đều của hắn trước của phòng mình.Trong hơi thở đó lâu lâu lại có một tiếng nấc lên vì lo sợ,Jaejoong vẫn cố lắng nghe mọi động tĩnh của hắn



“Mẹ kiếp….thường ngày cãi lộn chí chóe quên rồi mà giờ tên này lại dễ thương tội nghiệp thế này…..mình ko cầm lòng nổi rồi….”-Cậu thở dài rồi cuối cùng cũng mở cửa



Nghe tiếng cửa mở thì hắn vội quay lại,mắt sáng như đen pha ô tô.



“Thôi vào đi…nhưng chỉ được một lần này thôi đó nha”-Cậu nhìn đi chỗ khác mà nói



“Yeah……thank you so much”-Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy cậu mà nhảy tưng tưng



“Đừng có mà lợi dụng mà 35 tôi đấy….đụng một cái là đạp khỏi phòng liền”-Cậu nói rồi gở vòng tay hắn ra



“Tuân lệnh sếp…..”-Hắn gật đầu ngoan ngoãn



“Hừ tên *** đãng này lúc nào cũng dễ thương như thế này thì tốt quá…mày đang nói cái gì vậy Kim Jaejoong….hắn ko hề dễ thương mà rất đáng ghét…oh nhưng mà mùi hắn thơm quá…..yah Jaejoong à mày điên rồi đó”-Cậu mâu thuẫn trong dòng suy nghĩ của mình



Đập vào đầu mình một cái,rồi cậu nhìn hắn ra vẻ uy quyền vì dù gì thì hắn cũng đang trong tình trạng ngủ ké mà.



“Yahhhh…..Nghe tôi nói đây…rất may mắn là tôi ngủ giường kingsize nên chỗ rất rộng.Thế nên một nửa bên này là của tôi,một nữa bên này là của anh…phân cách bằng con heo này,nếu anh chỉ cần lấn qua một cọng lông chân thôi thì sẽ lập tức bị đá r ngoài.Hiểu chưa”-Cậu sắp xếp giường rồi nhìn hắn



“Okkkk đừng lo vì anh giờ đang rất sợ nên ko có hứng 35 em đâu nên cứ ngủ ngon đi”-Hắn nháy mắt



“Hừ thôi ngủ đi…”-Cậu liếc hắn rồi lao lên giường nằm



Cậu với hắn nằm đối lưng với nhau,ko ai nói chuyện với ai.Ko khí buổi đêm sao mà yên tĩnh quá bỗng cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng rồi quay sang hỏi hắn:



“Yunho à……”



“Gì???”-Hắn đáp



“Lí do gì mà anh lại ko chịu ngủ ở phòng mình vậy”-Dù cậu biết tổng nguyên do là gì nhưng vẫn làm bộ ngay thơ hỏi



“Anh nghĩ là nhà này có ma đó…nó đang theo sát anh…anh sợ lắm..híc..híc”-Hắn nói mà giọng run run



“Nhảm nhí làm gì mà có ma”-Cậu cười



“Thật đó,mới vừa lúc nãy khi anh đi vệ sinh thì nhà vệ sinh khóa chặt còn nghe như có tiếng người ở trong đó vậy….mà hình như chỉ có anh là nghe thấy thôi…..còn có những chuyện khác nữa…nhắc tới là sợ lắm”-Hắn nói rồi rút người vào tấm chăn



“Hahahaha đây là Jung Yunho ko sợ trời ko sợ đất đây ư…..”-Cậu phá lên cười



“Anh ko sợ trời ko sợ đất nhưng mà sợ ma lắm….”-Hắn nói rồi nhìn dáo dác



Ráng nhịn cười,cậu vẫn tiếp tục ngây thơ hỏi:



“À mà chuyện anh nói cũng có thể là thật đó,có lần tôi nghe Changmin kể…à mà thôi ngủ đi”-Cậu bỏ lửng câu chuyện



“Sao..sao Changmin kể gì”-Hắn hỏi dồn



“À Changmin kể rằng ngày xưa ở ngôi nhà này có một người con gái do bị thất tình mà chết,thế nên đó là lí do mà Changmin ko muốn ở đây vì cô gái đó luôn muốn đi tìm cho mình một tình yêu mới đặc biệt những chàng trai đẹp trai luôn lọt vào tầm ngắm của cố ta”-Cậu nói với giọng vừa trầm vừa bổng làm hắn càng sợ hơn



“Híc..híc..thằng Changmin khốn nạn…quân bỉ ổi mà…huhu nó biết anh bị bệnh sợ ma bẩm sinh mà còn cho anh ở cái nhà này nữa….huhu…Changmin ơi..mày hại bạn mày rồi…giờ làm sao đây khi tôi có nhan sắc tuyệt trần như vậy chứ”-Hắn nói rồi xoa xoa mặt mình



“Đúng là trình tự sướng của tên này cao thật..còn vượt bậc hơn mình luôn…đúng là kì phùng địch thủ mà”



“Oh nếu mà như lời anh nói là thật thì có lẽ cô ta đã chọn được người rồi…chúc mừng anh nha”-Cậu cười nhìn hắn đang chảy từng giọt mồ hôi trong tiết trời se lạnh của Seoul



“Híc híc….anh ko muốn chết đâu huhu..anh còn mẹ già con đàn cháu đống biết ai lo đâu….có lẽ anh hơi nổ nhưng anh ko muốn đi bán muối sớm đâu huhuhu”-Hắn co người lại



“Đó là chuyện của anh chứ ko phải chuyện của tôi….đi ngủ đây”-Cậu nói rồi quay đi chỗ khác



“Hehehe trước khi ngủ mà hù hắn như vậy thế nào thì cũng thức trắng đêm cho xem Whoahahahah(Cười man rợ)”



Dù ko thấy mặt hắn nhưng cậu cũng tưởng tượng được khuôn mặt ngố táu của hắn bây giờ,thật là vui quá.Cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở nóng,đôi vai lâu lâu lại rung lên của hắn.Woa thật ko ngờ đây là lần thứ 2 hai người ngủ chung đó.Có lẽ sự việc đúng như cậu nói từ trước,đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi……
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic - DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» boys and girls [ long fic- DBSK]
» boys and girls [ long fic- DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic -DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến