k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 boys and girls [ long fic-DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
avatar

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 22
Đến từ : ♥house of dbsk♥

Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic-DBSK]   Sun Feb 28, 2010 2:12 pm

CHAP 13


PART 1









Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào khe cửa làm cậu chợt tỉnh giấc.







“Ây da sao mà đau lưng thế này….”-Cậu rên rỉ







Nheo nheo mắt ra mà nhìn thì cậu mới hay rằng mình đã bị đá bay xuống đất nằm lúc nào ko hay,nhìn cái tướng nằm của hắn cộng thêm cái đau ê ẩm khắp thân người thì lại làm cậu nỗi điên hơn bao giờ hết.







“Yah….nô lệ kia’-Cậu đạp mạnh vào người hắn







“Umma ơi….còn sớm mà.Cho con ngủ thêm một chút nữa đi”-Hắn la lớn







“Umma cái gì mà umma….dậy coi….ko thì đừng có trách…”-Cậu lại đá mấy phát vào người hắn







“Uh….oh…cái gì…..sáng sớm gà chưa gáy mà đã ồn ào rồi…”-Hắn bực mình ngồi dậy







“Hứ cái tên nô lệ này thật là ko biết trời cao đất dày mà….anh biết là anh vừa làm chuyện tày trời gi ko hả….”-Từng lời nói của cậu được biểu lộ trên khuôn mặt,trông rất ư là biểu cảm







“Làm gì là làm gì….nhớ là hồi hôm qua lúc em ngủ say rồi thì anh đá xuống giường thôi mà…tại giường chật quá thì làm sao anh ngủ cho đủ”-Hắn tỉnh bơ trả lời







“Cái…cái …gì….Aish…chắc xuất huyết não mất.Anh chán sống rồi đấy nhỉ……Grừ…..chết đi”-Nói xong cậu lại phi cho hắn mấy phát







“Ế ế….đừng nóng đừng nóng….”-Hắn vừa nói vừa né







“Két….”-Cánh cửa phòng mở ra…..cứ như là mở cửa thiên đường trải đầy thảm đỏ và hoa hồng,đâu đó vang lên bài thánh ca nhà thờ vang vọng a lê lú da……la la







Và vị cứu tinh mở cánh cửa đó ko ai khác ngoài thiên thần tay cầm trái chuối mang tên Shim Changmin…nhìn thấy hai người,một người chống nạnh la hét vang trời con một người thì nhìn mặt ngu ko chịu nỗi







“Mới sáng sớm làm gì ở đây vậy….ực ực”-Changmin vừa cắn chuối vừa hỏi







Nhanh như điện xẹt,cậu phóng tới rồi giựt phắt trái chuối trên tay Changmin mà ăn ngấu nghiến.Đồng chí Changmin do bị địch tấn công bất ngờ nên vẫn chưa hay việc mình vị mất quân lương….vẫn cứ bất động như trời chồng







“Chuối….trái chuối của tui đâu rồi”-Changmin ngơ ngơ







“Yah….sao lại ăn trái chuối của anh chứ.Bực mình thật…mới cướp được của thằng nhóc lớp 1 đấy,chưa ăn được miếng nào”-Changmin hằn học nhìn cậu







“Ọc…ọc….tao cũng đói quá rồi.Mà thằng kia sao giờ này mày mới tới hả”-Hắn chạy tới cốc đầu Changmin







“Ây da đau…..mà sao đánh tao.Mà sao mày lại ở đây hử”-Changmin trố mắt nhìn…mặt vẫn rất biểu cảm







“À….tụi tao bị nhốt ở đây qua một đêm rồi”-Hắn gãi đầu







“WHAT!!!!Mày nói là bị nhốt hả….đứa nào nhốt…nói đi….Mẹ nó”-Changmin hét lên







“Hỏi vậy cũng hỏi nữa…ực ực…thì cái thằng Dong Wook gì đó chứ ai…..thằng chết tiệt.Làm đói muốn chết”-Cậu vừa ăn vừa nói







“Hừ biết ngay sẽ lại chơi bẩn nữa mà…..bực mình thật….”-Changmin lắc đầu







“Ọc…ọc…ọc..Thôi tính sau đi.Giờ thì căn-tin thẳng tiến chứ ta đói lắm rồi”-Hắn nói rồi kéo cả hai xuống căn tin







“Ô mày tới rồi hả….hồi hôm qua ở đâu mà tao gọi ko được”-Yoochun vẫy vẫy







“Nó bị nhốt trong phòng hội chứ đâu….Má lại thằng Dong Wook”-Changmin gằn lên từng tiếng







“OH ****…..sao hôm nay thằng khốn nạn đó gan thế….ngộ độc thực phẩm rồi à.Sao lại dám động đến Yunho chứ”-Yoochun bật người dậy trố mắt nhìn







“Oh…từ từ đi…giờ đói quá rồi,ăn chút gì đi”-Hắn xoa xoa cái bung rồi ngồi xuống







Một lúc sau,khi đã đánh chén gần hết cái căn tin thì các đồng chí thương binh của chúng ta mới ngồi vào bàn tròn mà hội họp về chiến lược quân sự







“Tao đã dặn là phải cẩ thận rồi mà…thế mà ko nghe”-Yoochun lắc đầu







“Thôi đừng nói về mấy vụ đó nữa…quan trọng là phải xử lí cái thằng khùng đó thế nào nè”-Hắn nhấn mạnh







“Hừ nếu mà mình xử lí nó thì thấy hơi thường…..tao nghĩ là chỉ nên im lặng thôi”-Yoochun vuốt cằm







“ Uk đúng rồi.Im lặng là vàng mà,với lại tao cũng đã có sẵn kế hoạch cho tụi nó rồi…đợi đi,còn một tuần nữa thôi”-Hắn cười nham hiểm







“Vậy thì cứ theo lời thằng Yunho đi….giờ giải tán tại đây.Tao vừa gặp được một chiến hữu trên mạng phải về nói chuyện gấp hố hố”-Yoochun nói rồi biến nhanh







“Cái thằng này…..mà thôi tao cũng phải về.Tiệm KFC sắp mở cửa rồi…Bye”







Thấp thoát thì ngày thách đấu cũng đến,mọi người ai ai cũng có cảm giác vui vẻ lạ thường.Sau khi chuẩn bị xong xuôi hành lí thì tất cả lên thuyền thẳng tiến đến đảo Rising Sun.







“Yah…sao cái thằng đó cứ ôm khư khư cái laptop vậy hả”-Hắn chỉ về phía Yoochun







“Cũng chẳng biết nữa….dạo này nó lạ lắm.Lúc nào cũng cắm đầu vào máy tính…..ko biết làm gì nữa”-Changmin lắc đầu







Về phía Yoochun





Micky:yah….chơi được tới level mấy rồi???







Xiah:mới tới level 22 thôi…chán quá..có chiêu gì nâng cấp level được ko.Chỉ coi







Micky:phải tự lực thôi chứ qua cái vòng 63 khó gần chết







Xiah:mà ko nói tới chuyện này nữa….đang làm gì đó







Micky:à đang đi chơi với lũ bạn…vui lắm







Xiah:đi chơi à….đi đâu thế???







Micky:đi tới đảo Rising Sun……với tụi thằng Changmin,Yunho…JoongJae….ấy mà







Xiah:JoongJae tên sao nghe lạ thế….nhưng lại thấy quen quen.Có hình ko,send đi







Micky:đợi chút….nè…coi thử đi…là người tóc màu nâu đó







Micky:nè…nè…sao ko trả lời







Biệt thự MIROTIC







“Đó đó….đó chẳng phải là anh hai sao.Sao…sao lại ở đó chứ”-Junsu mắt ko rời khỏi màn hình







“Chẳng lẽ anh hai lại trốn đến Hàn sao…..ko ko…chắc là người giống người thôi.Nhưng có lẽ nào….”-Junsu nhíu mày







Chợt cánh cửa phòng bật mở làm Junsu giật mình







“Ba…..ba….có chuyện gì ko”-Cậu nói giọng run run







“Hừ ko có gì đâu…chỉ vào kiểm tra thôi”







“Ba lại sợ con bỏ trốn giống anh hai à….”-Cậu ngước mắt nhìn







“Mày đừng có nhắc tới thằng trời đánh đó nữa…..lùng sục khắp nơi rồi mà vẫn ko thấy tăm tích đâu.Đều là một đám vô dụng mà”-Ông tức tối đập bàn







“Sao ba ko thể để anh ấy yên đi….vậy thì tốt hơn cho đôi bên”







“Mày im đi…..nếu còn bênh vực cho nó nữa thì đừng có trách”







“Ba định sẽ làm gì con đây hả…..từ nhỏ đến giờ anh hai đã chịu nhiều rồi.Giờ con hy sinh vì anh ấy thì cũng có sao đâu”







“Im đi…..nó là nó,mày thì sẽ ko bao giờ có thể thay thế nó được.Cứ yên phận của mình đi”







“Yên phận của mình???...Hừ ý ba nói là phải sống giả tạo như ba vậy hả”-Cậu cười khẩy







“Đừng có lại giở cái giọng đó nữa…..tao giả tạo thì cái gia đình này cũng chẳng ra gì đâu.Đừng có mà chống đối…..thằng anh mày mà có liên lạc gì thì phải báo liền.Nếu còn cố gắng bao che cho nó thì mày cũng ko yên thân được đâu”-Ông đóng sầm cửa lại







Cậu vẫn cố gắng gượng cười,một nụ cười sao mà đắng cay đến thế.Ngay từ nhỏ thì cậu và Jaejoong chẳng khác nào những con rối trong tay ông,được sai gì thì làm nấy…..chẳng bao giờ có thể giống thật với bản thân mình dù chỉ một lần.







“Sao vẫn tìm ko được à…..lũ vô dụng.Tìm kĩ hơn đi….ko tìm thấy nó thì đừng có mà vác mặt về”







“Mà nếu tìm được rồi thì lôi nó về ngay lập tức…..tiện thể giết hết những người có liên quan.Nghe rõ chưa???”-Giọng ông đều đều vang lên ngoài sảnh







"Híc....híc"-JunSu như lặng đi khi nghe những gì ba mình vứa nói







Cậu gần như gục ngã,tay bịt chặt miệng lại ép ko cho những tiếng thút thít vang ra.







"Giết sạch....."-Cái lời nghe sao mà chua chát







Trong cái thế giới lộng lẫy xa hoa và ngập tràn những âm mưu này thì có thể khiến cho con người ta có thể bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn.Trong phút chốc ấy,cậu bất chợt nhìn lên màn hình đầy sợ sệt







"Ko.....ko thể được.Phải tìm ra anh trước khi quá trễ,anh ơi hãy đợi em"-Cậu nghĩ rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạt







Đảo Rising Sun







"Ọc....ọc...."-Changmin mặt mày xanh lè lê lết bước xuống thuyền







"Ê thằng kia có bị gì ko mà ói mửa tùm lum....mất vệ sinh mĩ quan quá đi"-Yoochun bịt mũi cằn nhằn







"Ọc....ọc....lũ khốn nạn này.....lái thuyền kiểu đó đấy hử.....làm toi mất bữa ăn sáng của ông rồi"-Changmin vật và vật vờ,trông cậu bây giờ ko khác gì một cái mền rách







"Ôi trời.....thôi lết về khách sạn nghỉ ngơi đi.Nhìn mày là tao hết hứng ăn"-Yunho chu mỏ







"Ừ.....đúng rồi....đúng rồi.....về khách sạn đi.....ở đó đang có đãi tiệc ngoài trời đó"-Changmin mặt mày sáng lên







"Mới nghe tới ăn là mắt sáng hơn hai cái đèn pha nữa.....cái thằng này thiệt là hết chịu nỗi"-Yoochun và hắn lắc đầu







Thế là cả bọn hí hửng vác hành lí vào khách sạn nghỉ ngơi.Khoảng một lúc sau thì tiếng hét thất thanh vọng ra







"What......Còn có 2 phòng là sao"-Cậu hét lên







"Xin lỗi quí khách.....do hôm nay là ngày nghỉ nên phòng dường như đã kín hết"-Cô nhân viên hối hả xin lỗi







"Aish....thôi chuyện đã lỡ rồi.Hay là bây giờ anh và Yoochun sẽ ở một phòng còn Em và Yunho ở 1 phòng nha"-Changmin gãi đầu







"Nghĩ sao vậy hả.....làm sao mà tôi và cái...cái tên này có thể ở chung một phòng được"-Cậu ấp úng chỉ vào hắn







"Chứ giờ mún sao nữa.....mỗi phòng ở đây chỉ có 1 cái giường thôi......chịu khó chút đi"-Yoochun vỗ vai cậu







Khi trí não của cậu đã tiêu hóa xong cái chữ gôi là "một giường" thì miệng lại thao thao bất tuyệt







"Yah....cái gì mà một giường hả???Một phòng đã ko chịu nỗi rồi nói chi một....một...giường"-Cậu đột nhiên đỏ mặt







"Oh...mệt quá....vô phòng đại đi...nói nhiều quá"-Hắn nói rồi kéo cậu lên phòng







"Ah...ah tôi chưa nói xong mà.......thả ra....."-Cậu bị kéo đi,miệng la hét ko ngừng







Hắn đóng mạnh cửa lại rồi sắp xếp hành lí mặc cho những tiếng chữi rủa của cậu cứ vang lên đều đều







"Muốn ở chung phòng chứ gì.......được thôi....tôi nằm trên giường anh nằm dưới đất"-Cậu nói rồi nhảy phóc lên giường nhanh như sóc







"Hahahaha lại chuyện nực cười.....ngủ chung ko thì em xuống dưới đất nằm"-Hắn cười lớn







"Ngủ chung....nói nghe vui nhỉ nô lệ....lại quên thân phận của mình rồi sao"-Cậu hếch mặt nhìn hắn







"Bẩm chủ nhân...dĩ nhiên là làm sao em quên được thân phận nô lệ của mình chứ.Nhưng hình như chủ nhân cũng quên rằng đang đứng trên đảo của em thì phải hahahaha"-Hắn đáp







"Anh...anh...anh dám"-Cậu chỉ thằng vào mặt hắn







"Dám gì...dám gì cơ chứ"-Hắn lại cười







Cậu tức đến nỗi nói ko nên lời,chỉ biết lấy đống gối mà chọi hắn ko ngừng







"Ây...ây....làm gì mà nóng tính thế"-Hắn vừa né vừa la







"Ah....tôi ko đời nào mà ngủ chung giường với anh đâu.Chung một mái nhà mà đã chịu ko nổi rồi thì làm sao mà chung giường.....lỡ anh...."-Cậu ngập ngừng







"Oh về vấn đề đó thì đừng lo.....ai chứ em thì anh ko dám đụng vào đâu"-Hắn lắc lắc cái tay







"Sao...sao...lại ko dám"-Cậu bỗng nhiên thấy hụt hẫng







"Uk thì ko dám.....nhưng vẫn rất muốn"-Hắn cười nham nhở rồi đi ra ngoài







"Yah....cái tên kia....đứng lại"-Cậu hét lên nhưng trong lòng lại cảm thấy vui lạ







"Hừ......lần này chết chắc rồi.....nghỉ sao lại phải chung phòng với hắn chứ.Lỡ bệnh tự kỉ của mình lại bộc phát thì sao.....lỡ ko kiềm chế được mà hôn hắn thì sao"-Cậu vò đầu suy nghĩ







Bệnh tự kỉ.....phải đó có thể nói là cái lí do ngớ ngẩn mà cậu đưa ra để lí giải cho cái cảm xúc mà cậu có được khi bên cạnh hắn.Và càng ngày thì cậu lại càng cảm nhận được cái căn bệnh mà mình bịa ra đang dần dần lớn lên ko ngừng theo thời gian







Cậu mệt mỏi lôi đống hành lí ra mà thu dọn.....1s...2s...3s







"AAAAAAAAAAA.........Đồ của tôi......đồ của tôi đâu rồi"-Tiếng hét thất thanh la lên







Vừa nghe thấy tiếng hét chói tai đó thì hắn đã nhanh chóng lao vào xem xét tình hình







"Sao....cái gì.....cái gì"-Hắn dáo dát nhìn







"Đồ của tôi.....đồ của tôi"-Cậu nhìn hắn







"Đồ thì sao...bị gì hả"-Hắn nhíu mày







"Có ai đó đã xách lộn hành lí của tôi rồi.....thay vào đó là cái đống đồ vô dụng này đây"-Cậu bực mình đá cái vali







"Aish....xui thật đấy.....Mẹ nó"-Cậu rủa







"Thôi ko sao đâu...cứ lấy đồ của anh mà mặc.Chắc cũng vừa thôi"-Hắn xoa đầu cậu







"****.....biết bao nhiêu đồ đạc quan trọng của ông nằm trong đó.Thế mà đứa chết bằm nào lại lấy đi mất rồi...tức chết thôi"-Cậu nghĩ







"Vui lên đi....cái mặt gì mà thấy ghê thế.Mặc thử cái áo này đi"-Hắn cười rồi ném cho cậu một cái áo







"Nhìn cái gì ghê thế......mặc vô đi rồi xuống sảnh dưới ăn tối"-Hắn nói rồi đi ra







"Cái mùi này.....vẫn là cái mùi này.Chết tiệt thật....sao mỗi lần ngửi được cái mùi này thì bệnh tự kỉ của mình lại tái phát......ôi sao mà ngọt thế"-Cậu mặc chiếc áo rồi tự cười một mình
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic-DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mở bán căn hộ tại dự án Watermark, Lạc Long Quân, Hà nội
» Chính chủ cần bán CT2B Thạch Bàn Long Biên Bộ Quốc Phòng giá rẻ
» Bán đất mặt tiền đường Long Thuận phường Long Phước quận 9
» VÀNH NGOÀI BẢY CHỮ VÀNH TRONG TÁM NGHỀ
» Bán đất đấu giá sau savico long biên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến