k4 thân yêu!!....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 boys and girls [ long fic-DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
♥Baby Yoochun♥


Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 27
Đến từ : ♥house of dbsk♥

boys and girls [ long fic-DBSK] Empty
Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic-DBSK]   boys and girls [ long fic-DBSK] I_icon_minitimeSun Feb 28, 2010 2:15 pm

CHAP 15


“Anh ah….chúng ta tới nơi rồi”-JunSu lay cậu dậy



“Thưa hai cậu…..ông chủ đang đợi”-Người quản gia già từ tốn nói



“Được rồi….chúng tôi sẽ vào ngay”-JunSu gật đầu



“Bây giờ anh đã bình tĩnh chưa Jaejoong…..còn đủ sức đối mặt với ông ta chứ”-JunSu cuối xuống nhìn cậu



“Anh ko sao…..ta sẽ vào đó giải quyết cho xong luôn đi”-Ánh mắt cậu sắt lạnh



Cậu lấy tay đẩy mạnh cánh cửa phòng khách ra rồi đảo mắt nhìn xung quanh.Căn phòng vẫn như ngày nào,chẳng có gì thay đổi….vẫn cái không khí lạnh buốt căng thẳng thường ngày….vẫn cái cảm giác giả tạo làm cậu thấy ghê tởm.Vẫn là cái bóng của người mà cậu phải gọi bằng cha suốt ngần ấy nắm trời,ông ngồi đó tàn nhẫn và cay độc



“Một thằng như mày rồi thì cũng phải vác mặt về đây thôi con ạ”



“Hừ…một thằng như tôi…..tôi thì sao hả…..có hơn được gì một người không bằng cầm thú như ông ko hả”-Cậu nhếch mép cười



“Thằng mất dạy kia….mày dám nói với cha mày như thế đó hả”-Ông tức giận đứng phắt dậy



“Nào tôi nào dám làm gì thất lễ với ông hả…..ba thân yêu…”-Cậu nói giọng đầy mỉa mai



“Mày câm miệng lại…..đừng có mà về phe của mẹ mày mà chống lại tao….vô ích thôi”-Ông chỉ thẳng vào mặt cậu



“Oh cuối cùng thì bà mẹ giả tạo của tôi cũng đã ko cười nỗi trước mặt ông rồi ah….bà ta đâu rồi….chạy trốn chưa hahahahahahaha”-Cậu phá lên cười



Cha cậu tức điên lên…..ông lao về phía cậu rồi vung tay như muốn tát.Nhưng cậu đã kịp thời giữ chặt tay ông lại rồi mỉm cừơi:



“Ông nghĩ là ông có thể đánh được tôi sao….dù gì thì tôi cũng đã đựơc đào tạo rất kĩ để trở thành….ngừơi-kế-thừa-gia-tộc mà….phải ko hả bố thân yêu”-Cậu gằng lấy từng chữ



“Mày….mày”-Ông hét lên



“ÔNG DỪNG LẠI ĐI……”-Giọng người phụ nữ vang lên



“Con nó đã về rồi thì cũng đừng có bắt lỗi nó làm gì……Jaejoong ah…con lên phòng nghỉ ngơi đi…..ba con ko có ác ý gì đâu”



“Hừ…..tới giờ phút này mà bà còn có thể nói ra những từ đáng khinh vậy sao….Có bao giờ bà thử sống thật với bản thân mình ko hả….”-Cậu cười khẫy



“Bây giờ tâm trạng con ko được tốt…..mẹ hiểu….giờ con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi.Mẹ sẽ xem như ko có chuyện gì xảy ra”



“Hahahahahaha thật nực cười thay…..Kim Jaejoong này đang rất tỉnh táo hơn bao giờ hết…..chính các người đã cho tôi tỉnh ngộ ra đó…..vậy thì chúng ta hãy thành thật với nhau chỉ một lần đi”-Cậu cười



“Mày câm miệng lại…..thằng trời đánh”-Ông Kim thét lên



“Sao hả…chẳng phải là ông muốn tôi trở về lắm sao,bây giờ tôi đã ở đây rồi…..ông ko hài lòng sao”-Cậu ngước lên nhìn thách thức



“Mày đi lên phòng ngay cho tao…..tao ko muốn nhìn thấy mặt mày ở đây nữa….BIẾN”-Ông Kim vẫn tiếp tục hét



Cậu ko nói gì,nhanh chóng đi lên cầu thang…sắc mặt lạnh băng.Khi cậu chưa đi khuất thì ông Kim đã nói vọng lên:



“Lên phòng rồi tự suy ngẫm về bản thân đi…..hãy thấy mình may mắn thế nào khi là người được chọn nối dõi.ĐỪNG CỐ Ý TRỐN THOÁT LẦN NỮA….DÙ MÀY Ở ĐÂU THÌ TAO CŨNG CÓ THỂ TÌM RA THÔI”-Ông nhấn mạnh



Cậu cười nhạt rồi bước đi,trong lòng cậu bây giờ là cả một khoảng không trống trãi….ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn quanh mọi thứ.



“Cạch…….”-Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng



Dường như căn phòng này cũng đã thay đổi ít nhiều từ ngày cậu đi,chợt dừng lại trước tấm gương lớn treo giữa phòng…cậu vuốt mặt mình rồi khẽ cười chua xót



“Sao mày lại trở nên thế này hả Jaejoong…..mày cũng dần trở nên giả tạo giống họ rồi đấy”



Cậu nhíu mày nhìn thật kĩ mình trong gương



“Jaejoong ah…cuộc đời này thật khốn nạn phải ko,phải rồi….nó rất khốn nạn….chẳng phải rất giống mày sao Jaejoong”



“Mày chỉ cần sống cho bản thân thôi Jaejoong ah….cứ sống vô tâm như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn…”-Cậu cười



Cậu giơ tay lên để ngắm chiếc nhẫn hắn tặng mà lòng đau xót,nhắm mắt lại cậu tự nhủ với bản thân:



“Quên nó đi Jaejoong…..cứ coi như đó là một phần kí ức mày cần phải loại bỏ…..”







2 năm sau……



Bar Sky 12h đêm



“Sao giờ này mà Jaejoong oppa chưa tới nữa mày”-Cô gái có mái tóc hung đỏ chống cằm hỏi cô bạn kế bên



“Còn sớm mà mày lo gì??Sky chỉ mới mở cửa thôi mà…..”



“Chắc là lại bận đi với con khác rồi…..dạo này oppa lạnh lùng với tao quá….hừ”-Cô gái tóc đỏ thở dài



“Jaejoong oppa thì lúc nào chẳng lạnh lùng…..chứ mày có bao giờ thấy oppa nói hay cười lần nào chưa…..đụng tới còn thấy khó nói chi nói chuyện”



“Tại sao oppa lại có thể tàn nhẫn thế chứ….oppa biết tao yêu oppa đến cỡ nào mà…”



“Phải rồi…mày yêu,tình yêu của mày cũng giống như tất cả những đứa con gái ở Sky này thôi.Đứa nào ở đây mà chẳng yêu Jaejoong…”-Cô gái bỏ lửng câu nói



Hai người im lặng ko nói câu nào,có lẽ họ đều biết tình cảm của mình dành cho cậu như thế nào.Cũng như bao nhiêu cô gái khác thôi….họ yêu Jaejoong đến điên dại
Còn Jaejoong thì sao….khoảng thời gian 2 năm đã thay đổi cậu khá nhiều,cậu trở nên lạnh lùng ít nói lúc nào đôi mắt cũng hướng về phía xa xăm.
Cậu đắm chìm trong những buổi tiệc hoa lệ thâu đêm suốt sáng…..ở cái đất Paris này,ai mà lại ko biết đến cậu….Kim Jaejoong Ice King của giới thượng lưu



Tiếng nhạc ầm ĩ dường như phá tan đi sự im lặng của màn đêm,cánh cửa Sky hé mở đến 1 thế giới hoàn toàn khác…trong không khí quay cuồng….trong nhịp điệu inh ỏi,những con người ở đây chìm đắm trong cám dỗ và tội lỗi.Cứ đúng 12h thì cậu và đám bạn cùng xuất hiện làm cho không gian càng hỗn loạn



Kéo cái ghế ra ngồi.cậu hướng mắt đờ đẫn nói:



“1 chai Martin đỏ như mọi khi”



Tên phục vụ khẽ mỉm cười rồi nhanh nhẹn đưa chai rượu cho cậu,hắn cười:



“Sao lần nào cũng uống vang đỏ thế…..đổi vị ko được ah”



[Im lặng]



“Hừ…cậu ko muốn trả lời cũng được….người gì mà lạnh lùng quá”-Tên phục vụ lắc đầu



“Thằng kia mày chán sống rồi hả,dám ăn nói với King kiểu đó hả”-Một chàng trai đi tới gõ đầu tên phục vụ



“Oh…anh Siwon ah….em ko dám…chỉ là đùa cho vui thôi mà”-Tên phục vụ gãi đầu



“Đừng có mà cà chớn như vậy….nên nhớ là tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào tôi muốn…nên hãy liệu hồn…..”-Siwon nhìn hắn đe dọa



“Ok ok Calm down……mày làm gì mà kích động vậy Siwon….hồi hôm qua đã giết 1 thằng rồi,bây giờ thì ăn chay tu dưỡng đi để tích đức cho con cháu”-Một anh chàng khác vỗ vai Siwon



“Haha thằng Shindong nói đúng đó…..với lại mày giết nó thì ai pha rượu cho Jaejoong của chúng ta uống nữa”-Một anh chàng có quả đầu màu cà rốt nói rồi vỗ vỗ vào mặt cậu



“BỎ RA…”-Cậu liếc



“OMG…sao mà khó tính vậy trời….đụng chút cũng ko cho nữa….cái thằng này!!Kêu mày lạnh hơn băng quả là ko sai mà”-Tên bạn lắc đầu



“Mày cũng biết mà…Ice King thì ko bao giờ cho ai đụng vào người mình đâu….phải ko hả”-Siwon nhìn cậu cười



“Ah nhắc tới đụng chạm mới nhớ,sao mà chưa bao giờ thấy Jaejoong qua đêm với em nào nhỉ”-Shindong chống cằm nhìn



“Nó ăn chơi vậy mà với gái lại ko có cảm xúc gì là sao….chưa thấy em nào đụng được vào người nó nữa đó”-Tên đầu cà rốt chống cằm suy nghĩ



“Jaejoong ah….mày có biết là có bao nhiêu đứa nó thèm muốn mày ko hả….cứ lạnh lùng như vậy thì chẳng ổn chút nào”



“Kệ bọn nó…tao chẳng quan tâm”-Cậu vẫn nhâm nhí li rượu trên tay



“Aish…cái tụi đầu đất này.Ice King của chúng ta lạnh lùng như vậy thì cũng có lí do chứ bộ,ko hứng thú với gái thì hứng thú với cái khác”-Siwon nói khó hiểu



“Hả…mày nói vậy ý gì hả”-Hai thằng bạn mắt to mắt nhỏ hỏi



“King của chúng ta đặc biệt lắm…ko hứng thú với gái thì hứng thú với trai….phải ko ta”-Siwon cười nhìn cậu



Cậu vẫn im lặng ko nói gì,mắt vẫn dán vào li rượu vẻ bất cần đời.Thấy vậy Siwon liền sáp lại gần,nói giọng nham nhở:



“Jaejoong ah…mày thấy có hứng thú với tao ko hả…còn tao thì rất muốn mày đó….hay là…..”-Siwon liền bị cậu đổ hết ly rượu lên đầu



“Im đi…đừng có sủa nữa…ồn ào lắm.Tao nói rồi,đứa nào còn dám lại gần tao nữa thì đừng có trách tao ko nể tình bạn bè”-Cậu rót rượu ra ly



“Rượu ngon ko Siwon….lần sau đừng có chọc giận King như vậy.Tao biết mày rất là thèm nó nhưng mà đụng vô thì hơi khó sống àh nha”-Shindong vỗ vai Siwon an ủi



“Siwon lấy chìa khóa lên phòng thay đồ đi….nhìn mày thấy ghê quá”-Tên đầu cà rốt xua tay đuổi



“Jaejoong ah…tụi tao ra kia chơi với mấy em nha….muốn gì thì ra đó tìm”-Hai thằng bạn vỗ vai cậu rồi đi



Cậu vẫn ngồi im lặng đó,mặc cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ ngồi im đó ngắm nhìn li rượu.Ánh đèn tối mờ của bar làm màu rượu đỏ nổi bật hơn bao giờ hết nhưng tại sao cậu lại chỉ thích rượu đỏ cơ chứ.Ngắm nhìn từng sắc đỏ say nồng trong ly thủy tinh,cậu chợt cười nhẹ(nụ cười hiếm hoi của cậu trong 2 năm nay)



Jaejoong P.O.V



“Tôi vẫn ko rời mắt được khỏi li rượu đỏ cầm trên tay,tôi chợt cười nhẹ khi nghĩ đến cái lí do mà tôi lại mê vang đỏ đến thế.Ban đầu thì cái cảm giác thích thú đó khá mơ hồ nhưng nó lại càng ngày càng rõ rệt hơn khi cái sắc đỏ ấy cứ làm tôi nghĩ đến hắn…..sắc đỏ như đôi mắt của hắn….sắc đỏ như cảm giác ấm áp mà hắn mang lại.Jung Yunho giống như ly rượu này vậy…..khi đã uống vào rồi thì khó mà dứt ra được,có điều là ly rượu ko bao giờ có thể làm tôi say như hắn được….tôi ghét hắn”



“Chẳng phải đã nói là sẽ quên hết rồi sao…..tự nhiên lại khơi lại làm gì…..”



“Tình cảm bây giờ cũng hết rồi…..ko nhớ gì về cái tên ngốc chết tiệt ấy hết”



End P.O.V



Cậu cũng có thể thừa biết rằng những gì mà cậu tự nhũ với bản thân đều là giả dối cả….chỉ là những liều thuốc tạm thời cho vết thương lòng mà thôi.Quên hắn rồi ư??...làm sao có thể quên được khi đêm nào cậu cũng ko thể ngủ được vì nhớ cái mùi hương ấy….Hết yêu hắn rồi ư??.....cậu nói rằng cậu hết yêu nhưng tại sao lúc nào cũng lôi cái áo hắn ra rồi ngồi khóc một mình.Thời gian đã biến cậu trở thành một con người mà ko ai có thể hiểu nổi,điều người ta có thể hiểu về cậu là cậu là một con người rất nguy hiểm….một bông hồng có gai



Cậu đã hết khóc rồi??....phải rồi,cậu ko thể khóc được nữa rồi….quá đau đớn để có thể khóc chăng.Cậu cũng ko cho phép bản thân mình quá bi lụy….vì cậu ko thể khóc than như một đứa con gái được.Cậu yêu hắn,phải cậu rất yêu hắn…cậu yêu hắn với tư cách của một thằng con trai chứ ko phải là một đứa con trai mà tâm hồn lại yếu đuối như một đứa con gái được



Muốn đến bên hắn lắm chứ…..muốn đến bên cạnh chỉ để có thể nghe tiếng hắn nói,cảm nhận hơi ấm của hắn….cậu còn phải cãi nhau với hắn nữa chứ.Nhưng cậu ko thể…thật sự ko thể khi người cha của cậu có thể giết hắn bất cứ lúc nào nếu cậu trở về.



Cậu tháo chiếc nhẫn trên tay ra mà nhìn:



“CASSIOPEIA ah…..cái tên ngốc này rảnh hơi thật đấy.Cái nhẫn có chút xíu thôi mà cũng khắc chữ lên nữa…làm cậu đây đeo ngứa gần chết”



“Chừng nào còn đeo cái nhẫn này thì chúng ta sẽ ko quên nhau đâu….”-Cậu chợt nhớ lại lời hắn



“Hừ….cái tên trời đánh thánh vật này…chỉ tại anh tặng cho cậu đây cái thứ quỉ này nên cậu đây mới khó lòng quên tên ngốc nhà anh đó”-Cậu rủa



“Cái thằng này…đi đứng kiểu gì mà cứ như pê đê thế hả”-Có tiếng người nói đằng sau



Cậu vội quay đầu lại nhìn trong vô thức,ngày xưa…hắn cũng gọi cậu như vậy….hai cái tiếng chẳng dễ nghe chút nào nhưng sao cậu lại nhớ đến thế.Tim cậu bất chợt đập mạnh,mọi cảm xúc vui buồn lại tràng về làm cho sóng muỗi cay cay.Như ko còn kiểm soát được bản thân nữa,cậu ngồi bật dậy và phóng xe trở về nhà



“Rầm….”-Cậu đạp cửa đi vào



“Anh hai sao hôm nay về sớm thế…Mới 2 giờ sáng mà….”-JunSu vừa chơi game vừa nhìn cậu cười



“Junsu ah….anh sẽ đi lần nữa…anh sẽ bỏ trốn lần nữa…”-Cậu thờ hồng hộc nhìn Junsu



“WHAT???ARE YOU CRAZY”-Junsu hét lên…gõ đầu cậu mấy cái



“Anh sẽ đi…anh phải đi…”



“Anh biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra mà…..đừng có dại dột…..”-JunSu nhìn cậu



“Có chết anh cũng chịu…..ở đây thì anh đã là người chết rồi…..còn gì phải sợ nữa….anh đi đây”-Cậu giữ chặt vai JunSu rồi chuẩn bị quay bước đi



“Thằng kia…mày đứng lại đó cho tao”-Ông Kim từ trên lầu bước xuống



“Ông muốn gì nữa đây…..”-Cậu quay lại hét



“Mày nghĩ mày định đi đâu thế hả thằng nhãi kia??



“Đi khỏi cái nơi điện ngục này….ông thấy sao hả”-Cậu ngước mặt lên nhìn



“Mày thử bước chân ra khỏi cửa thử coi chuyện gì sẽ xảy ra”



“Sao…ông lại định làm gì nữa đây….giết tôi ư”-Cậu cười lớn như dại



“MÀY Ở YÊN ĐÓ”-Ông Kim gằn từng giọng



Chưa đợi ông Kim nói dứt câu nói thì cậu đã nhanh chóng phóng thẳng ra cửa,mấy tên đàn em thấy thế thì vội ngăn lại.



“HongKi….JiHo tụi mày thả anh mày ra…đừng cản cũng vô ích thôi…BỎ RA”-Cậu gào thét lên,ko ngừng chống cự để thoát thân



Không khí căn nhà lúc này đang rất căng thẳng bởi những tiếng la hét,quát tháo.Bỗng dưng,có một bóng người đi xuống nhẹ nhàng nói:



“Thả nó ra đi…..”-Bà Kim giọng ân cần



Tụi đàn em nghe lời liền thả cậu ra,Jaejoong chỉ biết đứng lặng đó mà nhìn



“Bà điên ah…..sao lại phải thả nó ra….bà có biết mình đang nói gì ko hả….nó là người thừa kế của gia tộc đấy”-Ông Kim hét lên



“Ông mới là người điên thì có…ông đã quá mù quáng mà ko nhận ra rằng nó là con ông…..đối với ông thì nó là gì hả…..chỉ là người thừa kế dòng họ thôi sao”



“Bà im đi,bà ko có quyền dạy bào tôi….Tụi bây đâu mau giữ nó lại rồi đem về nhà”



“Đúng là cha nào con nấy mà…ông thật giống cha ông”



“Câm miệng….tôi ko hề giống ông ta….và đừng bao giờ nhắc đến ông ta nữa”



“Chẳng phải ngày xưa ông cũng giống Jaejoong sao….cũng chỉ là một con rối trong tay cha mình thôi….”-Bà Kim cười chát chúa



“Đừng nói nữa…tôi ko muốn nghe….im lặng đi”



“Cũng chỉ vì ông ấy mà ông phải từ bỏ chính tình yêu của mình mà lấy tôi….để rồi chúng ta lại có một cuộc sống giả tạo đến kinh tởm như thế này,phải ko hả”



“Ko đúng….bà sai rồi,những gì tôi làm vì chỉ muốn tụi nó có một cuộc sống tốt hơn mà thôi…tôi ko hề giống ông ta”



“Hừ,ko giống à.Ông hãy xem lại những gì ông đã làm với nó đi…..2 tụi nó có bao giờ có một tuổi thơ trọn vẹn đâu…..”



“Tôi…tôi…”-Ông Kim ấp úng,giọng nghẹn lại ko nói lời nào



“Hãy để nó đi đi…giải phóng cho nó cũng như giải phóng tâm hồn ông….đừng để sai lầm lại lặp lại một lần nữa”-Bà Kim nhẹ nhàng vỗ vai ông an ủi



Nãy giờ Jaejoong và Junsu vẫn im lặng mà lắng nghe cuộc nói chuyện của họ,cả hai dường như chẳng nói được lời nào.Không khí trong phòng như đóng băng,sự lạnh giá bao trùm lên tất cả…có lẽ trong cái gia đình đầy tội lỗi này thì ai cũng có một quá khứ đau buồn.Thời gian cứ chầm chậm trôi qua,ông Kim ngước đầu lên nhìn 2 thằng con đang bất động ngồi trên ghế:



“Jaejoong ah….Đi…đi…”



Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào cha mình mà như ko thể tin vào những gì mình vừa nghe.Bà Kim đến ôm chầm lấy cậu mà cười:



“Đi đi con….đi đến với Yunho đi…”



Cậu nhìn bà thắc mắc,tại sao bà lại biết đến hắn chứ



“Ngạc nhiên quá hả…..mẹ đã nghe con nhắc đến khi đang ngủ mớ đấy,đó chắc hẳn là một người rất đặc biệt hả”



Cậu mỉm cười gật đầu,nghĩ tới hắn là cậu lại bối rồi thế đấy



“Mẹ chắc rằng Yunho là một cô gái rất tốt…..người được Jaejoong để mắt đến phải rất đặc biệt nhỉ”-Bà vuốt tóc cậu



“Oh…oh….Yunho là….”-Cậu liền nhanh chóng giải thích



“Mẹ biết rồi….Yunho là một cô gái rất giỏi giang xinh đẹp chứ gì…ko cần phải khoe đâu…..Thôi…con nên đi nhanh đi”-Bà cười rồi đưa chiếc túi đồ cho cậu



Junsu cũng nhanh nhẹn bám vai cậu mà nói nhỏ:



“Đi nhanh đi anh….. “chị” Yunho đang đợi đó hahahahaha”



“Thằng quỉ này….hắn mà biết nhà mình chuyển đổi giới tính cho hắn thì thế nào anh mày cũng ko sống nổi”-Cậu đập đầu thằng em



Cậu cười với mọi người một lần nữa rồi xách cái túi quay bước đi nhưng cậu chợt quay lại nhìn người cha của mình đang cuối gầm đầu im lặng ko nói gì.Jaejoong tiến lại gần rồi ôm chặt lấy ông



“Con đã từng rất ghét ba…nhưng giờ con đã hiểu rồi,mong chúng ta có thể làm lại từ đầu”



Ông Kim ônm chặt cậu mà khóc,có lẽ ông đã nhận ra được những làm lỗi của mình



“Ta cũng mong con sẽ tha thứ cho ta……Thôi con đi nhanh đi…gần 5h sáng rồi…”



“Con sẽ quay về….con cũng rất muốn làm giàu mà…”-Cậu nhìn ông cười



“Thằng lõi này…có đi nhanh ko hả.Ta mà đổi ý thì khỏi đi đó…”-Ông cười rồi xoa đầu cậu



Jaejoong hớn hở chạy nhanh ra khỏi nhà,trước khi đi cậu hét lớn vọng vào nhà:



“Nhớ chờ con nha…con sẽ quay về…đem theo “con dâu” Yunho của dòng họ Kim về luôn”



Junsu nhanh nhảu chạy nhanh ra cửa mà nói:



“Ông tướng ơi…đi nhanh giùm cái đi…ồn ào quá hàng xóm qua chữi thúi đầu bây giờ.Anh đi nhanh đi…mấy tháng sau em sẽ qua chơi….”



Cậu cười….đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.



Trong bóng đêm tối mù,có bóng người chạy đi thật vội vàng….

Cậu lại chạy trốn một lần nữa….như cái lần đầu vội vàng ấy

Nhưng cậu ko hề chạy trốn vì những bồng bột tuổi trẻ,cậu ko chạy trốn vì những ích kỷ của bản thân

Cậu chạy trốn….cậu lại chạy trốn một lần nữa…..

Vì tình yêu……và cũng là vì hắn

Jung Yunho ah…..Kim Jaejoong tới đây
luv_u_kpop is offline Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic-DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến