k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 boys and girls [ long fic-DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
avatar

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 22
Đến từ : ♥house of dbsk♥

Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic-DBSK]   Sun Feb 28, 2010 8:09 pm

CHAP 20


part 1






Hắn chạy…..chạy thật nhanh để đuổi kịp theo cậu,đầu óc quay cuồng,buồng phổi như bị đốt cháy….ko thể thở nổi nhưng hắn vẫn phải chạy.Ko thể để chuyện gì bất trắc xảy đến với cậu được,phải đến đó bằng bất cứ giá nào ko thì….

Đến được tới sông Hàn thì Yunho gần như gục gã,cả người đổ xuống nền đất vì quá mệt….cố gắng chỉnh lại nhịp thở,hắn đứa mắt nhìn xung quang để kiếm cậu thì bất chợt từ đằng xa…..cậu đứng đó mà nhìn xuống sông,từng bước từng bước tiến về phía trước…ánh mắt đượm buồn

Thấy thế,Yunho lập tức chạy đến mà kéo tay cậu vào.Thật ko sai cho câu “Người tính ko bằng trời tính”…vừa mới định nắm lay tay Jaejoong thì hắn lại vô tình bị vấp vỏ chuối…..thế là đổ ập vào người cậu làm cả hai đều ôm nhau té xuống sông

Mực nước ở đây khá sâu,lặn ngụp một hồi thì hắn và cậu mới có thể trồi lên khỏi mặt nước.Jaejoong hét lên đánh vào người hắn túi bụi:



“Yah…thần kinh ah…rảnh hơi quá hả.Tại sao lại xô Hyung xuống sông hả??Muốn giết người chắc”



“Huh…huh….Chứ ko phải là chuẩn bị tự tử sao”-Hắn thở dốc



“Cái gì??Mắc gì cậu đây lại phải trầm mình xuống sông tự vận chứ…..điên ah”



“Vậy hồi nãy làm gì mà cứ nhìn xuống đó hoài vậy??”



Mắt Jaejoong giật giật,miệng méo xệch lại



Flash Back------------------------------------------



Ko chút nghĩ ngợi gì,Jaejoong cứ thế mà cắm đầu chạy về phía trước,chạy càng xa càng tốt……Khi dừng lại thì mới biết mình đã chạy đến sông Hàn từ lúc nào

Ngơ ngơ nhìn xung quanh,cậu chỉ biết thở dài….mệt mỏi đi tới bờ sông mà ngồi

Khi đã bĩnh tĩnh lại rồi thì cậu tức tối chửi rủa



“Tên khốn ngu ngốc,đần độn,bỉ ổi vô liêm sỉ @$%&(*^$#@!#%^&*(())&*^%%$##@(Đã bị bộ giáo dục mã hóa vì vượt quá số rating qui định)”



“Hừ ko muốn nhớ lại hử…….đồ vô tâm….”



“Đã thế thì ông đây ngồi đếm kiến tới chừng nào mi vác cái mặt tới đây xin lỗi thì thôi”-Cậu cong mỏ lên mà chửi(Mặc dù ở cái bờ sông này có 1 mạng người thôi)



1 tiếng trôi qua



“Á à….lại lì,ko chịu đi tìm ta hử.Lần này Jung Yunho ăn mật gấu thiệt rồi…vậy thì coi ai mặt dày hơn ai.Đếm kiến xong thì ta sẽ bắt muỗi,đập ruồi,cắn móng tay….đến chừng nào anh chịu đến đây thì thôi”



“Cứ thong thả mà từ từ tới cũng được,tôi đây còn khối việc để làm trong khi chờ anh tới đó.Lần này Kim Jaejoong thắng là cái chắc Ue Kyang Kyang”



1 tiếng nữa lại trôi qua



“Híc híc….anh ko định tới xin lỗi tôi thật đấy ah.Tôi đây đếm cả mấy cái tổ kiến rồi mà sao anh vẫn chưa chịu lòi cái bản mặt ra hả Yunho……Yunho ah…..tới đi mà…..”



15 phút trôi qua



“Huhuhu ko chịu đâu…nhớ anh quá ah…anh tới đây đón tôi đi.Huhuhu tại anh mà tôi bị kiến cắn sưng người rồi nè….ko chịu đâu….tới đi….”-Cậu vừa gãi vừ thút thít khóc



“Híc híc…..sao người Hàn ở đây lại mất vệ sinh vậy nè.Ko có ý thức bảo vệ môi trường gì hết…..”-Cậu đứng lên rồi cuối xuống lụm rác



Rồi tiếp sau đó là đi từ từ tới bờ sông……..mà vứt rác xuống đó



“Híc híc…tại anh mà khiến tôi đây phải rảnh rỗi đến mức buồn chán như thế này.Hừ coi như là lâu lâu làm người tốt một lần,trong khi đợi chờ anh tới thì tôi sẽ vứt hết đống rác này xuống sông mà bảo vệ môi trường….mày quả là một công dân gương mẫu mà Jaejoong”



“Ahhhhhhhh….Cái gì vậy nè”-Chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy có thằng khốn nạn nào nó đẩy mình xuống sông rồi,muốn ám sát tống tiền hả….giết người cướp răng hử



“Ầm……”



“Tủm”



End Flask Back-----------------------------------



Khi cả hai tên ngốc đã lê lết lên được bờ thì đã mệt lử rồi,cậu nằm ngửa xuống đất mà thở…vẫn ko quên đá cho tên vô sỉ đó mấy phát vào bụng

“Huh…huh…huh..lần sau mà còn làm như vậy nữa thì Hyung ko tha cho Yunnie đâu nghe chưa”



“Haha lại chơi trò con nít gì thế này….Yunnie với lại Hyung hử”-Hắn nằm kế bên,cười phá lên



“Hả??Đang nói cái quái gì thế”-Cậu nhíu mày quay qua phía hắn



“Trong thời gian anh mất trí nhớ xem ra cũng có nhiểu chuyện thú vị xảy ra quá nhỉ”



‘Cái gì??Anh….anh….Yunho ah…..”-Cậu bất chợt hoảng loạn,ko nói lên lời…



“Anh cái gì hả???Định nói gì đây”



“Uh…Uh….Anh….anh”-Vẫn ko thể thốt lên lời nào



Yunho vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm vào miệng cậu,nhìn nó cứ rung rung mà ko bật ra lời nào làm người nhìn cũng muốn mỏi mắt nữa chứ huống chi mỏi miệng



“Tôi…Tôi là ai hả??Anh trả lời đi??”-Thật sự thì câu nói này chẳng ăn nhập vào chủ đề gì cả



“Thể loại câu hỏi gì đây,chẳng lẽ trong lúc suy sụp tinh thần đã dẫn tới tình trạng thần kinh phân liệt hiện nay ư??”



“Trả lời tôi đi,tôi là ai hả??”



“Hầy thật là mệt với loại người như thế này mà”-Hắn nhíu mày nhìn rồi lắc đầu



“”Trả lời đi,điếc rồi hả??”-Cậu bắt đầu mất bình tĩnh,bỗng sáp lại gần rồi nắm cổ áo hắn giật điên cuồng



“Aish…bỏ tay ra coi.Cậu tên là Kim Jaejoong là người vô gia cư ko có nơi nào chứa chấp,giới tính thì ko rõ..lúc thì là nữ lúc thì là nam,có tiền án tiền sử thần kinh nặng chưa tính thêm căn bệnh trầm cảm nữa”



“Ah mà quên…cậu còn nợ tôi 1 triệu won chưa trả.Cộng thêm nữa là cậu đã từng là nô bộc ko công của tôi…rồi còn nhiều thứ nữa.Hầy nói thật là chưa thấy người nào có hoàn cảnh bi đát như cậu đấy”-Hắn lắc đầu thở dài vỗ vai an ủi cậu



Jaejoong vẫn ko nói gì,nhìn chằm chằm vào hắn…cứ tưởng như nếu cậu nhìn thêm 1 phút nào thôi thì mặt hắn lủng mất

Thấy cậu như vậy thì bất giác hắn bật cười



“Nè..nè…trúng gió rồi hay sao mà im lặng quá vậy.Hay lại lên cơn chuột rút cơ mặt rồi”-Hắn vả vào mặt cậu mấy cái



“Yunho ah…anh thật sự nhớ lại rồi.Anh thật sự nhớ lại rồi Yunho ah”-Cậu vui mừng đến nỗi vô thức mà ôm chặt lấy hắn,siết thật mạnh…..xém chút nữa là hun luôn rồi



Mặt hắn ngơ ra một lúc cho đến khi thấy không khí hiện giờ ko ổn chút nào thì nhanh tay gỡ cậu ra.Hắn nhìn lơ đãng xung quanh rồi cười



“Thôi thấy cậu vẫn ko sao thì tôi đây mừng rồi,với một người có thần kinh ko được ổn định như cậu thì làm người ta lo lắng đến chết mất”



“Yunho ah…..”



“Gọi cái gì mà gọi…..còn ko chịu theo tôi về nhà nữa.Định ở đây ngủ với cái bang luôn ah”-Nói rồi hắn kéo tay cậu đi



Không khí hiện tại rất ngượng ngịu,cả hai đều lạc lõng trong dòng suy nghĩ riêng của mình.Đâu là cách giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ ko lối thoát này đây



Jaejoong P.O.V



Yunho đã nhớ lại rồi……nhớ luôn cả lần tỏ tình của mình.Sao hắn chẳng có phản ứng gì nhỉ hay là chuyện lần đó với hắn chỉ là trò đùa thôi

Chẳng lẽ cậu ta lại yêu Kelly đến vậy sao….Ko được,mày ko được bi quan như thế Kim Jaejoong.Yoochun đã chắc chắn là hắn ko hề yêu cô ta mà……nhưng cũng chưa hề nói là hắn yêu mình

Mọi chuyện thật là phức tạp quá đi….chỉ muốn bỏ chạy cho rảnh nợ.Mình ghét mọi thứ,tình yêu thật là khốn nạn mà…ko có nó thì đời sẽ đẹp hơn đấy



End P.O.V



Yunho P.O.V



Thật may là cậu ấy vẫn ko sao,nếu có chuyện gì xảy ra chắc mình….Aish mày đang nghĩ tới cái quái gì vậy??Mày yêu Kelly mày biết ko hả??Cô ấy vẫn đang chờ đợi mày đấy,cô ấy đã hy sinh rất nhiều rồi,giờ đến lược mày phải làm cho cô ấy hạnh phúc

Mày yêu Kelly..phải rồi….ko có chuyện gì đâu.Mày và Jaejoong vẫn sẽ là bạn tốt,mọi chuyện sẽ vẫn như vậy….ko đời nào thay đổi đâu



Yêu Jaejoong ah……



End P.O.V



Dĩ nhiên là hắn vẫn nhớ đến nụ hôn lần đó chứ……chỉ là bản thân ko cho phép nhớ đến thôi.Khi bản thân một con người có quá nhiều mâu thuẫn thì họ sẽ tìm ra mọi cách để trốn tránh nó,dù muốn hay ko.Và Jung Yunho là một con người đầy mâu thuẫn







Khi về được đến khu nghỉ mát thì trời đã sập tối rồi,do di chứng của việc lội bộ hàng cây số bằng chân ko(í có mang dép) thì 2 đồng chí nhà chúng ta đã bị liệt tạm thời vùng dưới….lết còn còn khó nói chi đi

Vừa mới về tới thì thấy từ đằng xa…mờ mờ…có 1 cái bóng…à ko 2 cái bóng chứ…lao đến với tốc độ kinh hồn.Cái bóng thứ nhất có khuôn mặt ko được bình thường cho lắm chạy te te lại ôm lấy hắn….cái bóng thứ 2 thì nhìn ko rõ mặt nhưng coi bộ cũng ham hố chạy lại ôm lắm

Cậu căng mắt ra mà nhìn thật kĩ thì có thể kết luận rằng cái bóng thứ nhất là Yoochun..dù cái bản mặt hiện giờ nhìn hơi bị mất thẫm mĩ một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra được…còn cái bóng hết sức nhiệt tình thứ 2 là thằng em trời đánh Kim Junsu của cậu,cái điệu bộ tay bắt mặt mừng của nó lại là nghi vấn khá lớn

Thấy Yoochun ôm lấy Yunho thắm thiết như vậy thì cũng ko có gì là lạ cho lắm,dù gì thì cũng là bạn thân nối khố của nhau…lâu lâu lên cơn khùng ôm ấp cũng ko thành vấn đề gì.Nhưng mấu chốt lại là Kim Susu kia…Jaejoong đã nhớ rất rõ là thằng em mình mới chỉ thấy mặt hắn một lần thôi,ngoài ra thì chẳng có liên hệ thân thích gì ở đây cả

Và do tình hình khá bức bối và nan giải nên Kim thiếu gia đã đưa ra một quyết định rất chi là thông minh….hỏi thẳng



“Ê mông vịt….”-Cậu vỗ nhẽ vào vai Junsu



Cậu hai Kim dù đang rất bận với tư thế hiện giờ nhưng cũng cố quay cổ lại



“Gì đó Hyung…Ko thấy em đang bận sao??”



“Biết đó là ai ko mà vào ôm tới tấp vậy hả??”



“Oh My God Sun….Hyung coi thường em quá….dĩ nhiên là em phải biết đây là ai rồi….Ah mà đây là ai vậy Hyung”-Junsu nhìn anh nó rồi hỏi tỉnh bơ



“Lại định ăn ké nữa hả”-Cậu nghênh mặt lên hỏi nó



“Hì hì chỉ có Hyung là hiểu thằng em này nhất thôi.Hỏi sao em đây ko yêu Hyung cho được chứ”-Nó cười…..làm cho cậu chỉ muốn quánh nó một cái cho đỡ tức



“Yunho ah….Sao lúc sáng lại bỏ chạy khỏi phòng bác sĩ vậy hả??Làm Yoochun đi tìm gần chết,lỡ có chuyên gì xảy ra với Yunho thì sao hả”-Yoochun lắc vai hắn



“Cái gì tên hư đốn này dám trốn viện hả??Thiệt ko biết tôn trọng bác sĩ gì cả mà”_Cậu trừng mắt ngạc nhiên rồi đánh vào đầu hắn



“Ây da Jaejoong ah…sao cậu lại đánh Yunho của chúng ta như vậy.Cái gì thì cũng phải nhẹ nhàng…Yunho ngoan nào”



“Hầy…thật là mất hình tượng quá đi mà,mới ko bao lâu mà mày đã trở thành thím Park thế này rồi”-Hắn lắc đầu nhìn Yoochun



“Hỗn nè,Yoochun biết là Yunho ko muốn đi khám bệnh nhưng cũng ko được xưng hô như vậy nghe chưa”-Yoochun đánh nhẹ vào mặt hắn



“Yoochun ah…Yunho…”-Cậu vỗ nhẹ vai anh



“Jaejoong ah,tớ biết cậu là người rất tốt bụng nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó.Yunho hư hỏng thế này thì tớ phải dạy dỗ cho đàng hoàng”-Nói rồi đánh một phát nữa



Ko biết là dạo này Park Yoochun đang tới thời kì chán sống hay là nhiệt huyết giáo dục thế hệ sau trỗi dậy mà cứ đánh tới tấp vào đầu Yunho,còn thằng nhóc Junsu thì cứ vừa nhìn vừa nuốt nước miếng….sẵn sàng xông vào đánh ké bất cứ lúc nào

“Yoochun ah….Hắn…”-Cậu laị định chen vào giải thích



“Jaejoong ah đừng có bênh cho nó…Việc này tớ giải quyết được rồi”-Tên vô duyên đó vẫn tiếp tục đánh



Thấy hắn bị đánh như vậy thì Jaejoong thấy xót quá…..nhưng tại sao tên họ Jung đó vẫn ko có phản ứng gì.Thông thường nếu trường hợp này xảy ra thì thế nào tên kia cũng bị hắn đánh cho tơi bời hoa lá rồi,thật là khó hiểu



“Yoochun ah….Yunho biết lỗi rồi….”



Hàm dưới của cậu xém rớt ra vì câu nói xuất thần đó,thật là ko thể tưởng tượng nỗi nữa mà…..



“Hey….Biết lỗi rồi thì tốt…”-Yoochun cười cười,đưa tay lên xoa đầu hắn



“Yoochun ah…Yunho biết Yunho hư rồi nhưng đâu có hư bằng Yoochun đâu”



“Hả??Yunho đang nói bậy bạ gì đó.Yoochun đây đã nhiều năm liền đạt giải con ngoan trò giỏi..có biết ko hả”



“Hừ vậy cho hỏi có bé khỏe bé ngoan nào lại đái dầm khi lên 14 ko??Còn ngủ với mẹ khi đã có chứng minh nhân dân chưa??Nhờ người ta tắm giùm lúc có tắm bằng tốt nghiệp đầu tiên”-Yunho cười,nụ cười làm người ta rợn cả sóng lưng



“Hahahaha đang nói chuyện gì vậy hả???Đúng là tuổi nhỏ mà,trì tưởng tượng phong phú thế”-Yoochun cười lớn nhưng mặt méo còn hơn cái bánh bao cậu mới ăn buổi sáng nữa



“Ah…..Yoochun biết ko??Yunho còn muốn vào căn phòng đó chơi thử nữa”



“Căn…căn…căn….phòng nào??”-Mặt Yoochun trắng bệch ra



“Ầy thì là căn phòng bí mật ở nhà Yoochun đó.Có cần Yunho nói mã khóa phòng luôn ko hả??”



“Làm sao Yunho biết??Thằng Changmin nó nói phải ko”



“Chậc…thật là thấy tội nghiệp cho bộ não của Yoochun quá mà,Changmin làm sao có thể biết được tới căn phòng hắc ám đó chứ”-Hắn bỏ lửng câu nói



“Trừ khi là……..”-Câu nói được ngân dài như một bản vọng cổ



“Mày…mày….mày….Nhớ lại rồi hả thằng kia??”-Yoochun xém cắn trúng lưỡi mình



“Bingo…..”



“Aish Yoochun ah….Hắn nhớ lại rồi đó….Chết chưa??”-Cậu vỗ vỗ vai Yoochun làm bộ đồng cảm lắm



“Hi….Tên em là Kim Junsu,rất vui được gặp chị dâu”-Junsu đưa tay ra trước mặt hắn



“Chị dâu???Nhóc nói gì vậy??”-Hắn nhíu mày nhìn thằng nhóc ngồ ngộ ở trước mặt



“Chứ ko phải anh là chị dâu của…..uhm…uhm….ummm”-Nói chưa hết câu thì tên nhóc đã bị bịt chặt miệng rồi



“Anh đừng quan tâm đến thằng điên này làm gì cho mệt.Từ nhỏ đã bị té giếng nên đầu óc ko được bình thường lắm”-Cậu bịt chặt miệng thằng em lại rồi cười



“Này cậu đối xử với em mình coi thế mà được đấy ah,dù nhóc ấy có ko bình thường thì cũng phải đối xử đàng hoàng nghe chưa??”-Hắn nói rồi kéo tay cậu ra khỏi Junsu



“Hyung tên là Yunho,từ nay về sau….Susu sẽ là em trai dễ thương của Hyung…chịu ko hả vịt con??”-Hắn xoa đầu Junsu rồi ôm chặt vào lòng



“Ôi Yunho Hyung tốt qúa đi mất.Vậy em hứa sẽ ko xông vào đánh ké Hyung đâu”-Junsu cười đến híp mắt lại



“Đánh ké??Còn chơi trò con nít này sao”-Hắn cười



“Con nít mà vẫn còn vui lắm Hyung ah”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic-DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mở bán căn hộ tại dự án Watermark, Lạc Long Quân, Hà nội
» Chính chủ cần bán CT2B Thạch Bàn Long Biên Bộ Quốc Phòng giá rẻ
» Bán đất mặt tiền đường Long Thuận phường Long Phước quận 9
» VÀNH NGOÀI BẢY CHỮ VÀNH TRONG TÁM NGHỀ
» Bán đất đấu giá sau savico long biên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến