k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Boy vs Girl [Long fic - DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
avatar

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 22
Đến từ : ♥house of dbsk♥

Bài gửiTiêu đề: Boy vs Girl [Long fic - DBSK]   Sun Feb 28, 2010 1:32 pm

cast

Kim Jae Joong

Là con trưởng của một dòng họ đầy quyền lực nhất thế giới và đây cũng là lí do mà từ nhỏ Jaejoong đã được kì vọng rất nhiều khiến anh luôn cảm thấy rất ngột ngạt trong cái thế giới đầy phồn hoa mà cũng ko ít hiểm nguy.Vì thế trong Jaejoong lúc nào cũng thèm khác cảm giác tự do

YUNG YUN HO

Là một đại thiếu gia con giàu lắm tiền nhiều của nhưng đồng thời anh cũng là một đại ca ăn chơi có tiếng khắp Seoul,anh là thống lĩnh của hội hotboy trong trường và có biệt danh là hội thống lĩnh.


KIM JUNSU

http://images.timnhanh.com/blog/200907/06/14571201246848519.jpg

Là em của Jaejoong,hết mực thương yêu anh mình và rất hiền lành.Mục tiêu sống của cậu là sống hết mình vì tình yêu đích thực


SHIM CHANGMIN
http://ccfnoirhorses.googlepages.com/179e5262a50e6547de26c39fa883c6ae.jpeg/179e5262a50e6547de26c39fa883c6ae-full.jpg

Đúng với biệt danh máy nghiền ăn của mình anh ăn rất nhiều và dung lượng dạ dày của anh có thể nó là vô tận ko có điểm dừng(hiểu nôm na là thùng ko đáy đó).Là thành viên nhỏ tuổi nhất của hội thống lĩnh nên được các hyung thương yêu hết mực và cống hiến thức ăn nhiệt tình cho anh.


PARK YOOCHUN
http://farm3.static.flickr.com/2063/2363127368_57df2b0624.jpg

Là thành viên của hội thống lĩnh nên có thể coi anh cũng là một tay chơi đẳng cấp(chỉ thua tên trưởng nhóm thui)luôn luôn vui vẻ là phong thái thường ngày của anh nhưng khi nổi điên lên thì tự hiểu đi nha…..
và bây giờ câu chuyện bắt đầu...



-Đã sáng rồi thưa cậu chủ.Giọng người quản gia già ôn tồn vọng ra từ cánh cửa

-Ừ tôi biết rồi,chờ chút.Giọng nói mệt mỏi đáp lại

Thở dài một tiếng,Jaejoong uể oải vươn vai tỉnh giấc đón chào một ngày buồn chán như bao ngày khác,đã bao lần cậu tỉnh dậy và ước mong rằng mọi chuyện sẽ khác nhưng hầu như ko được đơn giản như vậy.Nó cứ như một cơn ác mộng được tua đi tua lại nhiều lần,chuẩn bị xong thì cậu nhanh chóng xuống nhà nơi mà có một cậu em ngốc nghếch đang dán chặt vào cái màn hình laptop,một người mẹ ôn tồn nói chuyện với một nụ cười giả dối và cuối cùng là một ông bố với khuôn mặt lạnh như tiền luôn luôn nói ko ngừng về những điều mà chắc chắn đến tết Ma-Rốc cậu cũng ko hiểu nổi.

Thật đáng buồn vì đó là gia đình cậu,một gia đình cao sang quyền quí được bao phủ bởi những điều giả tạo và lừa dối mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.Thở một tiếng dài cậu ngồi xuống bàn.

-Sao giờ này mới xuống,hôm nay ba có chuyện muốn nói với con đó.Ba cậu nghiêm nghị nói

-Vâng,ba cứ nói đi con nghe.Cậu tỏ vẻ rất chú ý nghe nhưng cậu cũng đã biết rõ là ba cậu đang định nói chuyện gì

-Tối nay có buổi họp mặt của các nhà lãnh đạo công ti lớn đó,con nên đến đó để làm quen với mọi người sẵn tiện ba sẽ giới thiệu con luôn

-Vâng thưa ba,con sẽ tới đó.Cậu ngoan ngoãn trả lời và cũng ko mấy bất ngờ về những gì ba đã nói vì dù gì thì cậu cũng đã quá quen với những buổi họp mặt,những cuộc nói chuyện nhàm chán của giới thượng lưu này rồi.

Ngồi trong bàn một lúc rồi cậu lại cảm thấy khó thở.Khó thở vì không khí im lặng buồn tẻ,khó thở vì những áp lực mà gia đình đang đặt lên vai cậu kể từ khi cậu còn tấm bé.Cậu đứng lên chào mọi người rồi đi lên lầu,trong tâm trí cậu bây giờ không còn gì ngoài cái suy nghĩ về việc thoát khỏi nơi này

-Mình phải hành động thôi.Cậu tự nhủ với bản thân mình với một ánh mắt rất quyết tâm

Jaejoong vội vàng chạy lên phòng và khóa chặt cửa lại,cậu lôi tất cả quần áo và những đồ dùng cần thiết cho vào một cái ba lô rồi bắt đầu ngồi xuống bày mưu tính kế,chợt nhớ ra một điều cậu liền hối hả lật tung nệm giường lên rồi lấy ra một cái hộp.Trong hộp là một cái thẻ tín dụng còn trông rất mới nhưng đối với một người giàu như cậu thì cần gì dấu thẻ tín dụng kĩ như vậy

Flash Back-------
-Dạ cho tôi đăng kí thẻ tín dụng ạ.
Cô nhân viên ngân hàng ngước lên nhìn vị khách lạ với một vẻ ngoài như từ sao hỏa rớt xuống
-Vâng tôi sẽ bắt đầu đăng kí và làm thẻ giúp anh,anh có thể cho biết tên được ko??.Hiếu kì và lạ lẫm cô nhân viên vẫn cố gắng hỏi và giúp đỡ người khách lạ mặt
-Tên tôi là Kim Joongjae.Người khách ôn tồn đáp
End Flash Back-------

Thì ra là cậu đã bí mật tạo một thẻ tài khoản mới với một lí lịch hoàn toàn mới để chuyển tiền từ tài khoản của cậu sang tài khoản mới nhằm ko bị ba mẹ khóa thẻ trong mọi chuyện bất trắc

-Nhưng mà hình như đổi thành tên Kim Joongjae nghe hơi ngốc thì phải.Cậu nghĩ thầm nhưng mặc kệ miễn sao trong lần chạy trốn lần này cậu cũng đủ mấy tỉ để sống sót qua ngày(trời ui sang ghê,mấy tỉ mà chỉ có mấy ngày thui ư)

Thích thú với kế hoạch đã vạch ra,cậu liền nhảy lên giường đánh một giấc để còn có sức đương đầu với cuộc bỏ trốn thế kỉ tối nay.Nhắm mắt lại nhưng cậu vẫn ko quên cười một điệu hết sức nham nhở và âm binh báo hiệu sẽ có chuyện vui xảy ra vào tối nay.
Buổi tối cuối cùng cũng đã đến,khác với mọi lần cậu rất hăm hở và háo hức đến buổi tiệc làm mọi kẻ ăn người ở trong nhà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.Như thường lệ buổi tiệc diễn ra rất hoàng tráng với các tòa nhà mĩ lệ,với những bản nhạc giao hưởng nhàm chán và với các cô tiểu thư tần lớp quí tộc rôm rả với nhau về những câu chuyện vô vị được kể đi kể lại hàng trăm lần.Dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa,cậu bước vào và dĩ nhiên cậu đã làm buổi tiệc như ngưng động lại,trước mặt mọi người lúc này có thể nói là một tạo vật hoàn hảo nhất mà ông trời đã tạo ra.Dưới ánh đèn làn da trắng hồng của cậu dường như tỏa sáng,thấy làm lạ vì thái độ của mọi người cậu liền vuốt mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của mình làm để lộ đôi mắt to sắc lạnh với hàng mi cong vút của mình,dưới đôi mắt hoàn mĩ kia là chiếc mũi cao thanh tú ko một tì vết được kết hợp với đôi môi hồng hào căng mọng.Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì mọi người chắc chắn sẽ lầm với một cô gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng với dáng vóc cường tráng và lịch lãm cậu đã thu hút và gợi lên sự thèm muốn của bất cứ ai trong buổi tiệc(au sorry vì tả Jae hơi kĩ nhưng thông cảm nha au yêu Jae lém)

Cậu bây giờ rất khó chịu với thái độ mà mọi người nhìn mình

-Trời ơi sao lần nào mình đến thì kết quả cũng giống như vậy hết.Cậu tự ngẫm và suy nghĩ trong đầu

-Sắp bắt đầu lại nữa đây..1…2…3.Cậu nói với một giọng lo lắng và dường như biết được kết cục sắp tới

Khi cậu dứt xong tiếng đếm thì đồng thời các nam phụ lão ấu ,đàn bà trẻ nhỏ đều xông đến cậu mà bu lại như kiến nhìn thấy mật ong.

-Anh ơi cho em làm quen nha…-Cậu ơi cho sờ thử mặt nha…-Sao mà đẹp và mịn thế này nhỉ.Tiếng nói,tiếng reo hò,tiếng hét vang lên inh ỏi tạo nên khung cảnh như một cuộc chạy loạn của đàn gia súc.Mấy tiếng sau thì cậu mới sống sót lọt ra ngoài,bỗng có một tiếng nói vang lên làm cậu giật mình.

-Anh tới lâu chưa??Sao em tìm mãi ko thấy anh.

Quay đầu nhìn lại thì ra là cậu em Junsu của cậu đang mỉm cười nhưng mặt vẫn dán vào cái PSP mắt ko rời.

-Miễn bình luận.Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc

Cậu đứng nói chuyện với Junsu một lúc thì ông bố già nhàm chán của cậu cũng đến và như thường lệ ông lại kéo cậu đến với những đối tác kinh doanh của ông mà giới thiệu,vô cùng khó chịu và ngột ngạt nhưng cậu phải chịu đựng để có thể thực hiện đúng theo kế hoạch đã đặt ra.

-Con xin phép đi vào nhà vệ sinh 1 lát.Cậu ghé sát tai ba mình nhẹ nhàng nói

-Ừ đi nhanh đi rồi ba còn giới thiệu cho nhiều người nữa.Ông gật đầu rồi nhắc nhở cậu

Tận dụng cơ hội trời cho,cậu lách nhanh chóng qua đám đông và vào nhà về sinh.Trong phòng vệ sinh,cậu loay hoay tìm cho mình một cái cửa sổ rồi liền leo qua để ra ngoài.Khi đã thoát ra khỏi tòa nhà,cậu nhanh chóng tìm kiếm chiếc ba lô mà cậu đã âm thầm dấu lúc mới đến đây.Bỗng từ đằng xa có tiếng người lại gần và….

-Này cậu kia đang làm gì mờ ám ở đó.Hai tên bảo vệ dùng đèn bin soi vào chỗ cậu núp

Cậu như bất động vì sợ sệt,ko nói gì hết chỉ biết ngồi đó chờ xem chuyện gì tiếp theo xảy ra

-Này con trai lớn rồi mà lại đi trút bầu tâm sự ở đây à,đúng là mất vệ sinh.Một tên trong bọn chúng chỉ tay về phía cậu mà bịt mũi

-Dạ em xin lỗi mấy anh tại em mắc quá ko kìm được,mong các anh thông cảm cho em còn trẻ người non dạ.Một giọng nói sợ sệt từ đâu phát ra

-Haha mất vệ sinh thì chịu thôi chú em,giải quyết nhanh lên rồi đi với chúng tôi về đồn.Hai gã cười lớn và nói.

Thế là hai tên bảo vệ đã từ từ biến mất cùng với tội phạm ở dơ của họ,sợ đứng tim Jaejoong thở phào nhẹ nhỏm và nghĩ thầm:

-Má nó,vì thằng mất nết,mất vệ sinh ấy làm mình một phen hú vía.

Sau một hồi hú vía cậu lại bắt đầu quay về việc của mình,khi chắc chắn mọi thứ đã xong cậu từ từ lần mò ra cánh cổng.

Trong buổi tiệc

-Quái lạ,nó làm gì mà đi lâu vậy.Ông bố đã bắt đầu lo lắng và nghi ngờ

-Này Junsu con có thấy anh hai con đâu ko??Nó bảo đi vệ sinh mà mấy tiếng rồi vẫn chưa ra.Ông bố đến chộ Junsu lo lắng hỏi

-Ôi,bố cứ yên tâm đi anh hai dạo này khó ăn khó ở,lỡ bị táo bón đột xuất sao mà biết được,cứ tự nhiên đi bố đừng làm phiền anh ấy trong giây phút thư giãn làm gì.Junsu nói tỉnh rụi rồi lại dán mắt vào PSP

-Nhưng bố vẫn lo lắng,hay là nhờ người vào đó coi thử đi.Ông bố tỏ vẻ lo lắng

-Tùy bố thôi nhưng con báo trước vào đó mà có bị trúng độc bất ngờ thì đừng trách con đó.Junsu cười nham hiểm nhưng tay vẫn ko ngừng bấm PSP

Thế là ông bố liền sai người đi kiểm tra,vào nhà vệ sinh thì mọi người vô cùng hoảng hốt khi trong phòng ko có một bóng người.Tên vệ sĩ hoảng hốt tung cửa rồi la toáng lên:

-Thưa ông,đã tìm kĩ lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu chủ,con nghi cậu chủ đã thoát ra ngoài bằng cách chui qua lỗ chó rồi ý lộn cửa sổ

-Thằng nhãi này định giỡn mặt với ta sao,lính đâu chặn mọi lối ra vào và cử người lục soát cho được thằng nhãi đó về cho ta.Ông la hét trong cơn giận dữ

Trong khi đó ở ngoài cổng chính,Jaejoong cẩn thận quan sát khi thấy đám người kia cuống cuồng chạy lên chạy xuống thì cậu cũng đã đoán được “người cha kính yêu” của mình đã phát hiện ra và đang săn lùng đuổi giết cậu.Cậu nhanh chóng chạy đến cánh cổng mà cậu nhanh trí dựng cái thang lên,cậu từ từ từng bước một leo qua các bậc thang và cuối cùng cậu nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào.Tưởng sẽ tiếp đất an toàn như một người hùng nhưng ai ngờ đâu trong khoảnh khắc Batman anh dũng(còn có thể nói là lanh chanh)cậu đã vô tình làm vướng quần mình mà kết quả thì tự biết rồi đó(nếu ai ko biết thì đó gần giống như rách quần vậy kekeke).

Nhờ hành động gây chú ý đó mà cậu đã bị bọn vệ sĩ phát hiện và nhanh chóng đuổi theo.Dĩ nhiên dù bị “Rách quần” nhưng cậu chủ anh hùng của chúng ta cũng ko ngần ngại căng chân chạy mất dép.

-Đuổi theo tụi bay,mau lên,đuổi theo ko lạc mất bay giờ.Tụi vệ sĩ hối hả đuồi theo cậu la lớn

-Trời ơi sao cậu chủ rách quần mà vẫn chạy nhanh thế đúng là tâm phục khẩu phục mà.Thằng đàn em vừa mệt nhưng miệng vẫn ko ngừng khen ngợi về tài chạy trốn của cậu chủ mình(vậy mà cũng khen…pó chân)

-Haha ko ngờ mình lại chạy nhanh như vậy,công nhận rách quần cũng tiện thật vừa mát vừa thoải mái(đúng là ngụy biện mà).Jaejoong vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại ngó bọn đàng em mà cười khoái chí

-Cậu chủ ơi dừng lại đi,dừng lại đi.Ông bà sẽ rất đau lòng đó.Mấy tên đàn em vẫn hét lên trong tuyệt vọng

Thế là một lúc sau cậu đã đột nhiên biến mất, “người bố thân yêu” của cậu đã cử một đội quân để đi tìm cậu nhưng dường như vô ích.Điều đó thì cũng dễ hiểu thôi khi cậu đã ko còn là cậu mà đã biến thành một hình dạng khác……

đọc mà thấy hay thì các bạn cho xin cái comm ủng hộ nhá
[/color]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
Boy vs Girl [Long fic - DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mở bán căn hộ tại dự án Watermark, Lạc Long Quân, Hà nội
» Chính chủ cần bán CT2B Thạch Bàn Long Biên Bộ Quốc Phòng giá rẻ
» Bán đất mặt tiền đường Long Thuận phường Long Phước quận 9
» VÀNH NGOÀI BẢY CHỮ VÀNH TRONG TÁM NGHỀ
» Bán đất đấu giá sau savico long biên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến