k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 boys and girls [ long fic- DNSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
avatar

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 22
Đến từ : ♥house of dbsk♥

Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic- DNSK]   Sun Feb 28, 2010 1:52 pm

CHAP 8



11 p.m



“JoongJae à….JoongJae à…ngủ chưa??”-Hắn lay người cậu



“Aish…cái gì nữa…đừng kêu muốn tôi dắt đi vệ sinh nha”-Cậu tỉnh dậy rồi khó chịu nhìn hắn



“Oh..ko có gì hết”-Hắn nói rồi lại kéo chăn nằm xuống



“Cái tên dở hơi này…bộ ko có chuyện làm hay sao mà nửa đêm kêu người ta dậy rồi lại kêu ko có gì…bực mình quá”-Cậu tức giận hét lên rồi lại trùm chăn kín mít



“JoongJae à…”-Hắn lại gọi tên cậu



“WHAT….”-Hắn hét lên,lần nay cậu hết chịu nổi với tính cách điên loạn của hắn rồi



“Có ghét tôi ko”-Hắn gát tay lên trán rồi hỏi



“Hừ hỏi một câu dư thừa,dĩ nhiên là ghét rồi.Ghét đến nỗi muốn rụng tóc lun nè”-Cậu hơi bất ngờ khi hắn hỏi



“Ghét nhiều đến vậy sao??Tại sao ghét tôi dữ vậy”-Giọng hắn vẫn đều đều



“Trời đất,anh ko biết hay giả vờ ko biết hả.Thử hỏi có người nào lại ko ghét người mà luôn luôn chọc ghẹo,hành hạ rồi còn quấy rối nữa”-Cậu kể một tràn những tội lỗi của hắn



Hắn im lặng một lúc,cậu thấy hắn im ắng đến như vậy thì nhíu mày:



“Sao cứng họng rồi hả”



“JoongJae à”-Bây giờ thì hắn mới chịu mở miệng



“Cái gì…nói đi.Tôi buồn ngủ lắm rồi đó,còn làm phiền là ăn dép đó”-Cậu cau mày



“Xin lỗi nha”-Hắn nhẹ nhàng nói



Nghe như sét đánh ngang tai như trời sập xuống,cậu trố mắt ra rồi ngồi bật dậy.



“Sao…sao..anh vừa nói cái gì đấy”-Cậu nói ko nên lời



“Nói một lần thôi,ko nghe thì ráng chịu”-Hắn nói rồi kéo mền cao lên



“Này anh nói thế có nghĩa gì hả??Trả lời mau…Jung Yunho anh ko nghe tôi nói hả”-Cậu la lên nhưng dường như hắn đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ rồi.



“Hừ người gì mà dễ ngủ vậy chứ.Mà có phải hồi nãy hắn nói xin lỗi mình ko nhỉ”-Cậu gãi đầu



“Tên này bộ ăn trúng thuốc chuột rồi hay sao mà nói toàn chuyện điên rồ nhỉ.Hắn mà cũng biết xin lỗi sao,mà mình cũng lạ nữa.Miệng thì luôn mồm nói ghét hắn nhưng tại sao trong lòng mình thì lại ngược lại”-Cậu nhíu mày rồi nhìn về phía hắn đang ngủ ngon lành



“Ôi thôi chắc mình cũng ngộ độc thực phẩm rồi mới nói mấy chuyện điên rồ này”-Cậu nói rồi nằm xuống ngủ



“Xin lỗi nha”-Câu nói của hắn cứ vng mãi trong đầu cậu,làm cậu cứ thấy vui vui thế nào ấy.





Sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy thì đã có một người thức dậy rồi,từng tưởng lầm là siêng năng hay là dậy sớm nha,cái gì thì cũng có chủ đích của nó đấy.Chẳng là tối hôm qua hắn đã trằn trọc ko ngủ được vì háo hức và tó mò nên khi đồng hồ đếm đúng thời gian 1 đêm thì hắn đã nhanh chóng bật dậy.Hít một hơi thật sâu,hắn rón rén tiến về phía cậu.Tướng ngủ của cậu lúc này rất chi là hết thuốc chữa,người một nơi mền gối một nơi,miệng gáy o o rồi còn chảy nước miếng gần ướt gối nữa chứ.Nuốt nước miếng,hắn trố mắt nhìn cậu rồi chỉ biết lắc đầu.




“Con gái con lứa gì mà ko có ý tứ thế này,thêm một lí do để nghi ngờ”




Hắn từ từ cuối xuống chỗ cái lá chuối mà điều tra.




“Để coi…từ từ…a cái lá chuối đây rồi..để coi nào…nó màu…aha xanh…nó màu xanh lè xanh lét nè”-Hắn reo lên vui sướng,hoang hỉ như nhà có đám cưới vậy




Dù đang rất vui mừng nhưng hắn vẫn phải kiềm nén lại để ko đánh thức cậu,khuôn mặt gian tà của hắn trở nên nham nhở một cách kì lạ.Định nhổm dậy vào trong nhà thì bỗng như cậu đột nhiên chồm tay qua ôm hắn chật cứng,vẫn đang ngủ say ko biết trời trăng mây gió gì nên có lẽ theo quán tính nên cậu tưởng hắn là gối ôm mà ôm đến nghẹt thở.Hắn vô cùng hoảng hốt,cố gắng thoát ra nhưng cũng cố gắng ko làm cậu tỉnh giấc.




“Trời ơi..cái gì vậy nè…bỏ ra coi…ngủ mà còn 35 là sao…bỏ ra…”-Hắn cố gắng bỏ tay cậu ra




Nhưng vô tình trong khoảnh khắc dở khóc dở cười đó thì mặt hắn đột nhiên đối diện sát mặt cậu.




“Môi đỏ quá…da trắng nữa…mũi cao…ôi sao mà đẹp thế…..tóc đẹp…thơm quá….Aish Jung Yunho mày đang nghĩ ngợi cái quái gì vậy…cố gắng thoát khỏi đây thôi…”-Hắn cốc đầu mình một cái rồi vẫn cố gắng nối vòng tay cậu ra




Cậu ko những ko nới tay ra mà còn ôm chặt hơn làm mặt cậu và mặt hắn càng ngày càng sát nhau hơn.Khuôn mặt thiên thần của cậu cứ càng ngày càng gần mặt hắn,ngượng một chút hắn quay mặt chỗ khác để tránh ko nhìn cậu.Hơi thở của cậu cứ thở đều đều lên cổ hắn làm hắn ngứa ngáy gần chết.Cậu lại tiến lại ôm chặt hơn nữa miệng nói lẩm bẩm:




“Thơm…thơm quá…gối ôm thơm quá…ngọt nữa”-Cậu dúi mặt vào mặt hắn




“Cứu tôi với…Help me…SOS….”-Hắn gào lên trong đau khổ




“Phải thoát ra thôi,kiều này ko kiềm chế nổi là chết”-Hắn nghĩ rồi tìm mọi cách thoát khỏi cánh tay cậu




Bỗng trong đầu hắn léo lên một ý nghĩ,cười nham hiểm rồi hắn lấy tay mình mà thọt lét vào nách cậu.Do nhột quá mà cậu mới chịu bỏ hắn ra rồi lăn ra ngủ tiếp.Hắn trố mắt nhìn cậu rồi lắc đầu,nhanh chóng đứng dậy để tránh bị 35 lần hai thì hắn cũng đã vô tình đánh thức cậu dậy rồi.




“Whoa..Whoaaaa….hừ Yunho mấy giờ rồi vậy”-Cậu ngáp một hơi thật dài rồi nhìn hắn




“5 giờ sáng..ngủ tiếp đi”-Hắn nhìn cái mặt tình bơ của cậu rồi gắt




“Hừ sao mới sáng sớm mà đã đánh thức tôi dậy rồi”-Cậu nhăn nhó




“Ko ngủ được,ko có chuyện gì làm thì phá chứ sao”-Hắn cười khà khà




“Chắc tại bị muỗi cắn sưng người nên mới ko ngủ được chứ gì”-Cậu trề môi nhìn hắn




“Hả nói vậy là ý gì??”-Hắn tròn mắt nhìn cậu




“Thì mấy cái lá chuối cô hồn của anh đó,nào là quảng cáo chống muỗi tùm lum.Làm tôi nghe theo nên nửa đêm bị cắn quá trời lun”-Cậu liếc xéo hắn




“Là sao??”-Hắn vẫn tròn mắt nhìn cậu




“Là nửa đêm thấy muỗi cắn nhiều quá nên tôi đã ném cái lá chuối đó qua một bên rồi ngủ trên sàn nhưng tại hồi sáng lạnh quá nên mới lấy ra nằm đỡ”-Cậu nhìn hắn rồi nói




“WHAT…..CÁI GÌ….AAAAAA có nghĩa là cả đêm qua cậu ko có nằm lên lá chuối hả???”-Hắn hét toáng lên




“Ừ…nằm ngứa quá chịu ko nổi”-Cậu gật đầu một cái rụp




“Mẹ kiếp…thế là kế hoạch của mình đã vỡ tan tành rồi sao….làm mình mất công năng nỉ lạy lục rồi còn đi chôm chỉa lá chuối ở nhà thằng Changmin nữa chứ”-Mặt hắn méo lại nhìn tếu ko chịu được




“Hehe..Yunho à..bị táo bón hay sao mà mặt mất sổ gạo vậy”-Cậu cười cười vỗ vào mặt hắn




Mặt hắn vẫn đơ ra ko nói một tiếng nào hết,cậu nén cười rồi ngồi dậy bưng mền mùng vào trong nhà.Thật cho Yunho khi kế hoạch ngàn năm của hắn vỡ vụng ko còn một manh giáp,ngồi ôm cái laptop mà khóc một mình nhưng hắn vẫn ko chịu bỏ cuộc và bắt đầu nghĩ ra chiêu mới,dĩ nhiên quân sư quạt mo của hắn chắc chắn là trang web hàng đầu thế giới Google rồi.




“Oh cách này cũng hay đó mình sẽ…..”




“Yunho à còn làm gì trong đó vậy,ra đây coi”-Tiếng Changmin từ ngoài vọng vào làm hắn giật mình




“Từ từ tao ra liền”-Hắn đáp rồi nhanh chóng mặc áo phóng ta ngoài




“Hey chào buổi sáng sao mặt mày buồn như có đám ma vậy”-Hắn cười rồi chỉ vào mặt Changmin




“Còn hơn đám ma nữa đó,ôi tao buồn quá”-Changmin nói rồi mặt xụ xuống




“Sao có chuyện gì,kể đi tao sẽ giải quyết cho”-Hắn vỗ vào ngực mình lớn tiếng




“Nhà tao vừa mới bị trôm viếng xong nè….bùn thúi ruột”-Changmin nghiêng đầu qua một bên mặt buồn rười rượi




“WHAT….Thiệt ko đó thằng nào con nào to gan dám chôm chỉa nhà bạn tao..tao mà biết được là bứt đầu bẻ cổ nó liền.Hừ….mà có mất nhiều ko”-Hắn hùng hổ la hét




“Huhu..híc híc..Yunho ơi thằng khốn nạn đó đã..đã ăn trộm hết hai buồng chuối nhà tao rồi huhu”-Changmin nức nở




“Thằng này nổ ghê à,rõ ràng lấy có 2 cái lá chuối thôi mà cũng bùm”-Hắn cười rồi vỗ vai Changmin




“Ủa…sao mày biết”-Changmin ngớ ra rồi nheo mày nhìn Yunho




Biết rằng mình bị hố nên hắn liền nhanh mồm nhanh miệng bào chữa:




“À thì tại tao biết tính mày quá mà…có gì mà mày ko phóng đại lên chứ…tao chỉ là nói cho vui thôi”-Hắn cười đánh trống lảng




“Ừ..nhưng mà tao cũng ko phóng đại đâu.Nay thằng trộm đạo tặc đó đã biết ta cất chuối trong nhà thì thế nào cũng viếng thăm tao thường xuyên cho coi,huhu hôm nay là 2 lá chuối này mai sẽ là 1 vườn chuối luôn….huhu chuối ơi Min yêu chuối lắm..ko có chuối sao Min sống được”-Changmin nói rồi xì nước mũi vào áo hắn




“Aish cái tên ham ăn mất nết này ở dơ vừa thôi cứ,làm hư hết cái áo hàng hiệu của to rồi nè”-Hắn la lên rồi đẩy đầu Changmin ra




“Thôi..thôi đừng khóc nữa…tao chắc chắc là thằng trộm đó ko có lấy hết chuối của mày đâu…nín đi”-Hắn nhăn mặt rồi vỗ vỗ an ủi tên bạn tâm thần




“GOOD MORNING CHANGMIN……”-Cậu từ trong nhà đi ra rồi tươi cười




“Ủa sao khóc vậy….hết đồ ăn hay bị ngộ độ thực phẩm”-Cậu nhìn Changmin rồi hỏi



“JoongJae ơi…sao số anh bất hạnh quá”-Changmin được người quan tâm thì lại rống lên




“Sao..có gì nói nghe”-Cậu vỗ vỗ vai Changmin




“Hồi tối…hôm..quá..híc..híc..có người vào lấy trộm chuối của Min đó..híc..híc”-Changmin nói trong nước mắt cá sấu




“À hồi tối Yun…..”-Cậu định nói thì bị hắn kịp thời bịt miệng lại




“Sao…??”-Changmin nhíu mày




“À tối hôm qua tao có bàn với JoongJae là sẽ mời tụi mày ăn một buổi tối đó mà”-Hắn vừa bịt miệng cậu vừa cười cười với Changmin




“Hả thiệt ko mời ăn tối hả…sao hôm nay tốt quá vậy…có ăn nhầm lụ đạn ko….hô hô phen này phải ăn cho nhiều rồi”-Changmin mừng rỡ nói liên tục ko ngừng




“Ừ tao sẽ đãi mày với Yoochun một bữa tối tự làm như là cảm ơn ha”-Hắn cười




“Oh yeah..haha cảm ơn mày nha….bây giờ tao sẽ về nhà xả bao tử để còn có chỗ chứa đồ ăn nữa chứ”-Changmin cười phá lên rồi tung tăng đú đỡn đi về nhà




Đến lúc bóng tên nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh kia đi khuất thì hắn mới thả cậu ra.




“Yah làm gì mà bịt miệng tôi thế hả…làm ngộp muốn chết”-Cậu hét lên nhìn hắn




“Suỵt…khẽ thôi tên Changmin đó mà biết tôi chôm chỉa chuối của hắn thì thế nào hắn cũng luộc tôi như luộc chuối đó”-Hắn nhìn cậu




“Rồi còn vụ ăn tối thì sao…nói trước là tôi ko biết nấu ăn đâu đó..tự mình mà lo liệu đi”-Cậu chu mỏ nhìn hắn

“Ừ thì cứ coi đó là bữa ăn chung của cả bọn thôi mà,tôi mua chứ có nấu đâu mà lo”-Hắn nháy mắt với cậu



“Này hôm nay anh bị sao vậy,đột nhiên sao đối xử tốt với tôi vậy.Hay là có âm mưu gì đây”-Cậu nhíu mày nhìn hắn



“Nè bộ tôi âm binh lắm hay sao mà lúc nào cũng nghi ngờ người ta thế”-Hắn chu mỏ cãi



“Ko phải âm binh mà là đạo tặc,còn cái cách xưng hô nữa chứ sao giờ lịch sự với tôi thế,nghi lắm nha”-Cậu nheo mày nhìn hắn nghi ngờ



“Ủa vậy thì em thích anh xưng như trước hả em gái pê đê”-Hắn cười nham nhở



“Anh đừng có mà vô duyên nữa nha,tôi chỉ muốn anh cứ như bình thường được rồi.Đừng có tốt quá làm tôi ớn lạnh lắm,chả giống anh chút nào”-Nói rồi cậu đi thẳng vào trong nhà






“Ê tôi đi qua nhà Changmin coi phim đây,ở nhà lo mà dọn dẹp rồi nấu ăn đi”-Cậu ló mặt vào nhà bếp nhìn hắn



“Trời sao nghe như em là chồng anh là vợ vậy đó,con gái gì đâu mà có thể nói những lời như vậy sao”-Hắn chắc lưỡi



“Ôi nói nhiều quá,làm sao mà có bữa tối cho tôi là được rồi.Giờ tôi đi đây”-Cậu nói rồi phóng thẳng ra ngoài



Đợi cậu đi được một lúc thì hắn mới ngó nghiêng trông chừng để chắn chắn là cậu đã thực sự đi rồi.Lúc bấy giờ hắn mới mở một cái lo ra….



Flash Back-------------



“Để coi nào,Google thân yêu ơi hãy mách bảo ta còn chiêu nào nữa coi.Oh thấy rồi…hehe cái này còn hiệu quả hơn vụ lá chuối nhiều…để coi nào nó giải thích là bao tử con trai thì khỏe hơn bao tử con gái nên nếu muốn thử thì hãy bỏ thuốc nhuận tràng vào đồ ăn của đối tượng cần xét nghiệm….nếu đối tượng bị tào tháo rượt trong vòng mấy ngày liền thì là con gái còn nếu vẫn tỉnh như ruồi mà còn đòi ăn thêm thì là con trai”-Hắn vừa đọc vừa mỉm cười



“Haha đúng là Google số 1,tìm gì cũng có.Mốt có gì thắc mắc phải hỏi Google mới được…chụt”-Hắn la rồi hun chụt cái laptop 1 cái



End Flash Back-----------



“Ôi thuốc nhuận tràng ơi,lần này giúp tao nhé hehe”-Hắn nói rồi đổ đầy thuốc ra tay



Nghiền thật nhuyễn thuốc ra,hắn cẩn thận rắc vào món đùi gà của cậu.Để đánh dấu đĩa nào có thuốc nên hắn đã chuẩn bị cho mỗi người mỗi món khác nha,làm vậy đố làm sao mà lầm được.Hài lòng với kế hoạch của mình hắn cười đắc thắng rồi dọn bàn chuẩn bị cho buổi tối





6 giờ tối



“Yo….Thằng kia chuẩn bị xong chưa tao đói lắm rồi đó”-Changmin vừa xoa xoa cái bụng vừa hét vào phía nhà bếp



“Đúng đúng rồi đó…nhanh lên đi con rùa kia…làm người ta chờ mệt quá”-Cậu gát chân lên bàn rồi hét toáng theo



Hắn người mang tạp dề chân đi dép bông nhanh nhẹn dọn bàn rồi đem món ăn lên.



“Ôi nhìn dễ thương quá nhỉ,tụi con trai trên trường mà thấy mày như vậy thì thế nào cũng bắt về làm vợ cho coi hehe”-Yoochun chỉ về phía hắn mà mỉa mai



“Hứ còn lâu tụi nó mới thấy,tại hôm nay tao nhượng bộ tụi mày thôi nên cứ ngậm họng lại rồi ăn đi”-Hắn nhanh chóng cởi tạp dề ra rồi ngồi vào bàn



“Yah….tại sao mỗi người lại là một món khác nhau thế hả….ko công bằng chút nào..”-Changmin thắc mắc



“À vậy cho nó đặc biệt..ko ai giống ai hết cho thèm đồ ăn của nhau chơi hihi”-Hắn cười



“Rắc rối quá….mà thôi ăn đi”-Cậu nói rồi bắt đầu cầm đũa lên



Hắn căng mắt nhìn cậu ăn,hắn cứ nhìn chằm chằm ko thể rời mắt khỏi chiếc đũa của cậu.Cậu chưa kịp ăn thì lại gác đũa xuống mà hất mắt về phía hắn



“Nhìn gì mà nhìn ghê vậy bộ chưa thấy người ăn cơm bao giờ hả”



“À tại anh muốn coi em ăn có ngon ko đó mà”-Hắn gãi đầu



“Ôi Yunho à mày tốt quá hay là mày cho tao luôn phần của mày rồi nhìn tao ăn nhe”-Changmin cười cười rồi từ từ kéo dĩa của hắn về phía mình



“Yah…cái thằng này đồ người nào người nấy ăn đèn nhà ai nấy sáng nghe chưa…”-Hắn nói rồi nhanh chóng kéo dĩa của mình về



“Nhưng tao lỡ ăn hết mấy miếng steak rồi…giờ vẫn còn đói…ực ực nhường cho tao đi mà”-Changmin nói mà mắt vẫn ko rời dĩa Yunho một giây nào



“Ráng chịu đi..ai biểu ham ăn quá chi.Giờ tao đi uống nước,tao quay lại thì đồ ăn của tao phải còn nguyên vẹn nghe chưa”-Hắn nói rồi đứng dậy đi xuống nhà bếp



Changmin thèm đồ ăn của hắn lắm nhưng lại ko dám động đũa vào thế là Changmin liền chuyển sang đối tượng đùi gà đang nằm trên dĩa Jaejoong



“Jaejoong à….coi kìa đùi gà nhiều thế này làm sao em ăn hết…thằng Yunho này cũng kì muốn em phát phì lên hay sao…hay là để anh ăn giùm cho nha”-Changmin dụ dỗ cậu



“Thôi đi cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi có ăn bao nhiêu cũng ko mập đâu giống như cái bụng ko đáy của anh vậy đó”-Jaejoong đáp lại lòng thành “đen tối” của Changmin



“Thôi mà cho anh ăn một miếng đi….anh cho em thuê nhà nè…lúc nào cũng kề chuyện cho em nghe…rồi còn cho em coi phim chung nữa….”-Changmin luyên thuyên kể ko ngừng



“Ôi mệt quá…ăn thì ăn đi…nghe anh kể mà hết muốn ăn luôn”-Cậu bực mình kéo dĩa mình qua bên Changmin



Trong thoáng chốc thì dĩa của cậu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.Hắn lại ngồi vào bàn và khi thấy dĩa của cậu sạch trơn thì tỏ ra rất mừng rỡ



“Hehe ăn sạch rồi…giờ thì chỉ cần chờ kết quả thôi”-Hắn cười nham nhở



Thấy được nụ cười của hắn,cậu liền đâm ra rất nghi ngờ và băn khoăn.Cả bọn ăn xong rồi thì kéo nhau ra phòng khách mà ngồi chơi.Đã một lúc rồi mà cậu vẫn chưa có biểu hiện gì,hắn lo lắng rồi ghé sát hỏi cậu:



“JoongJae à,bây giờ trong người có thấy bồn chồn hay nôn nao gì ko”



“Ko anh hỏi vậy có ý gì”-Cậu nheo mắt nhìn hắn



“Thiệt ko đó,có đau ốm gì thì cứ nói ra đi.Đừng ngại làm gì,anh sẽ chữa trị cho”-Hắn lay vai cậu



“Anh nói gì kì thế,đã nói ko sao rồi mà.Đúng là dở hơi mà”-Cậu bực mình nói



Trong khi hai người kia đang cãi cọ chó mèo thì có một người đang vô cùng xôn xao,nôn nóng như đang ngồi trên bếp lửa vậy.



“Ọc…ọc…ọc…aiya….đau..đau bụng quá….đau Yaaaa..tránh đường co tôi vào nhà vệ sinh”-Changmin ôm bụng chạy một mạch vào nhà vệ sinh trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người



“Ủa thằng đó bị tào tháo rượt hay sao mà chạy té khòi vậy”-Yoochun nhíu mày chỉ về cửa nhà vệ sinh đang đóng kín mít và phát ra những tiếng động rất là lạ.



“Cái thằng Changmin này sao lại đột xuất bị đau bụng nhỉ”-Hắn gãi đầu khó hiểu



“Haha ai biểu cái tội ham ăn làm chi,ăn của mình chưa đủ còn đi ăn ké của tôi.Chắc là ăn nhiều quá thì đau bụng chứ gì”-Cậu cười vang lên



“CÁI GÌ???Nó ăn đồ ăn trong dĩa của em hả??’-Hắn trố mắt nhìn cậu



“Ừ đúng rồi,tôi chưa kịp ăn gì hết thì hắn đã chén xạch rồi”-Jaejoong ngây thơ gật đầu



“Mẹ kiếp…thế là kế hoạch công phu của mình đã đi đời nhà ma rồi…thằng quỉ Changmin ham ăn làm gì mà bị dính chưởng thuốc xổ rồi…..mà nếu theo Google thì con gái thì mới đau bụng chứ…..Aish thật là..hay là thằng Changmin nó qua Ma-Rốc chuyển đổi giới tính mà ko báo cho mình biết….Oh ko có chuyện đó đâu….OMG vậy là Google lừa mình rồi…huhu ko chịu đâu…bỏ ra bao nhiêu công sức mồ hôi nước miếng thế mà lại có kết cục chuối như vậy sao…híc híc”-Hắn vò đầu bức tóc muốn tự tử



Trong khi tên thần kinh phân liệt kia đang đấu tranh nội tâm thì cậu dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi:



“Tên khốn này quả là khốn nạn thật mà,dám đầu độc ta à….Hứ cứ tưởng hắn ta thay đổi muốn làm lành với ta mà ta mới tin tưởng hắn….hừ may mà tên tham ăn kia đã đỡ đạn giùm ta chứ ko thì Kim Jaejoong này chắc phải định cư trong nhà vệ sinh quá…..Jung Yunho ta đây đã nhẫn nhịn ngươi qua rồi,nào là để ngươi trêu chọc,sai bảo,rồi còn 35 ta nữa chứ…đến lúc này thì ko thể chịu được nữa rồi.Hehe ta phải HÀNH ĐỘNG thôi…….”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic- DNSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mở bán căn hộ tại dự án Watermark, Lạc Long Quân, Hà nội
» Chính chủ cần bán CT2B Thạch Bàn Long Biên Bộ Quốc Phòng giá rẻ
» Bán đất mặt tiền đường Long Thuận phường Long Phước quận 9
» VÀNH NGOÀI BẢY CHỮ VÀNH TRONG TÁM NGHỀ
» Bán đất đấu giá sau savico long biên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến