k4 thân yêu!!....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 boys and girls [ long fic- DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
♥Baby Yoochun♥


Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 27
Đến từ : ♥house of dbsk♥

boys and girls [ long fic- DBSK] Empty
Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic- DBSK]   boys and girls [ long fic- DBSK] I_icon_minitimeSun Feb 28, 2010 2:05 pm

CHAP 12



PART 2



Jaejoong P.O.V



“Hahahaha ấm ơi là ấm…trời đông giá rét thế này mà được hắn ôm thật là ấm quá đi.Ôi cái mùi này…cái mùi thơm này dễ chịu thật,còn rất ngọt nữa chứ.OMG Jaejoong ơi mày bị bệnh rồi,bị bệnh thật rồi khi mà cứ chìm đắm trong cái hương thơm của người mày ghét nhất.Phải rồi,mày ghét hắn lắm nên ko có chuyện rung động hay cảm mến gì ở đây đâu nên đừng có hoang tưởng”



End P.O.V



“Hết lạnh chưa???”-Hắn nhìn cậu



“Chưa đâu…còn lạnh lắm.Ôm chặt vào,nhiệm vụ của anh là làm ấm tôi đấy nhá dám bỏ ra là tôi giết chết”-Cậu chu mỏ nhìn hắn



“Hừ giờ ko biết là ai đang lợi dụng ai nữa đây….muốn anh ôm đến thế sao”-Hắn cười rồi lắc lắc người cậu



“Này nói sao mà thiếu suy nghĩ thế,tôi đây chỉ vì quá lạnh mới nhờ tới anh thôi.Được ôm tôi thế này mà còn nói gì nữa hả…..nói nhiều quá đấy,ôm chặt vô”-Cậu lườm hắn



“Ọc….ọc…ọc”-Một tiếng động kì lạ vang lên



“Ủa cái gì nó kêu ghê thế”-Hắn nhíu mày nhìn



“Hehehe là cái bụng của tôi đó,đói quá à….giờ sao đây”-Cậu cười ngố nhìn hắn



“Biết làm sao bây giờ….chúng ta đang trong tình trạng bị nhốt mà.Kiếm đâu ra đồ ăn”-Hắn cười



“Aish tôi ko chịu đâu…đói quá đi.Hay là anh cố kiếm gì cho tôi ăn đi…..coi tên Changmin đó có giấu đồ ăn trong phòng ko”-Mắt cậu long lanh tội nghiệp



“Ko có đâu…tin anh đi.Thằng đó tính toán kĩ lưỡng lắm,đời nào nó ngu đến nỗi giấu đồ ăn trong phòng,ít nhất thì phải giấu những nơi lí tưởng như nhà vệ sinh hay bờ ruộng chứ”-Hắn thở dài lắc đầu



“Ọc ọc ọc……”-Cậu xoa xoa cái bụng nhìn đến là tội



“Híc híc….tôi đói quá Yunho ơi!!Đói quá à”-Cậu nhõng nhẽo úp mặt vào người hắn



“Trời đất quỉ thần ơi!!! Sao lại là tôi chứ…..muốn nhõng nhẽo thì về nhà mẹ mà nhõng nhẽo….”-Hắn vò rối đầu cậu



“Yah..tôi ko phải con nít để cho anh đánh đầu như thế đâu nhá.Từ bây giờ anh đã là nô lệ của tôi rồi nên nói gì thì phải làm nấy nghe chưa”-Cậu nhéo mặt hắn



“WHAT!!!Nói cái gì thế hả???Ai là nô lệ….nói vậy nghe được đó hả”-Hắn trợn mắt lên la lớn



“Chậc….ko ngờ mới lớn mà đã lẩn rồi hả.Nhớ thỏa thuận nhỏ của chúng ta chứ….hay là cần tôi nhắc lại”-Cậu tinh quái nhìn hắn



“Hừ……sao cũng được”-Hắn nén giận mặt đỏ như trái gấc



“Ôi đói quá đói quá…..nô lệ đâu….kiếm gì ăn coi”-Cậu hét vào mặt hắn



“Giờ đói lắm phải ko…..thế thì hát lên đi cho đỡ đói”-Hắn cười



“Ok hát thì hát.Trời ơi con đói quá….con có thằng nô lệ quá ư là mất nết…là lá la…..đùi gà ơi đến đây…..thịt ơi đến đây….thằng nô lệ kia lấy đồ ăn đây…là lá la…..thằng nô lệ là một con gấu ngốc….suốt ngày dê già với lại đú đỡn ăn chơi….ố ồ (đây là bài hát do Kim thiếu gia sáng tác trong một phút xuất thần)



“Bốp…..Ui da làm cái gì vậy hả nô lệ”-Cậu xoa xoa đầu mình



“Em hát hay là chửi bới anh đó hả….nghe bôi bác chưa từng thấy,chưa tính tới giọng hát ma chê quỉ hờn mún ném dép nữa”-Hắn chu mỏ ra mà chửi



“Ko dám đâu,bài hát của tôi hay vậy.Được nghe tôi hát là phước ba đời nhà anh đấy hứ đúng là đồ mù nghệ thuật”-Cậu liếc hắn sắc lẻm



“Nô lệ ơi,cách của anh phản tác dụng quá à….càng hát càng thấy đói hơn”-Cậu vỗ vỗ mặt hắn



“Mệt mỏi quá à….hết lạnh chưa hả”-Hắn nhíu mắt nhìn cậu



“Ôm chặt vô coi nô lệ,chừng nào hết lạnh thì tôi sẽ đá anh ra thôi…đừng lo…lạnh quá…để tôi ôm cái coi”-Cậu nói rồi ép sát vào người hắn hơn



Yunho cảm thấy khá vui khi có một cục bông cứ bu chặt lấy hắn ko buông,vừa siết chặt thì cục bông đó cứ hít lấy hít để người hắn…..làm hắn ko khỏi nhột nhạt.



“Yah…làm gì mà cứ ngửi ngửi người anh thế.Bộ bốc mùi lắm hả??”Hắn đẩy đầu cậu ra hỏi



“ Uk bốc mùi lắm…mùi thơm kinh khủng.Anh sử dụng cái gì mà thơm quá vậy,nó còn ngọt nữa…..như là kẹo vậy đó”-Cậu cười sảng như người say



“Sao hôm nay thái độ lạ thế…bộ bệnh rồi hả hay ăn trúng lựu đạn rồi”-Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cậu



“ Uk có lẽ tôi sốt thiệt rồi…lạnh quá nên sốt rồi thế nên nô lệ ôm chặt hơn đi….Hừ hừ lạnh quá”-Cậu lại cười



“Này đừng có làm anh sợ nha…ghê quá à…thái độ ko bình thường chút nào”-Hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo ngại




“Tôi đói đói quá rồi…..mún ăn mún ăn mà”-Cậu cứ lắc lắc tay hắn



“Aish…giờ đói lắm chứ gì….muốn ăn lắm chứ gì…..”-Hắn bực mình nói



“ Uk đồ ăn đâu…đồ ăn uhm”



Hắn đột nhiên chồm tới hôn lấy cậu,môi tìm đến môi và nhanh nhẹn quấn lấy nhau sau phút đầu bỡ ngỡ.Cậu ngây người ra bất động vì bị tấn công bất ngờ nhưng sau khi hồi tâm lại rồi thì cũng cố gắn dùng hết sức để đẩy hắn ra.Có lẽ qua nhiều lần bị hắn cưỡng hôn như vậy nhưng Kim đại thiếu gia vẫn ko thấm thía được một điều rằng hắn mạnh hơn cậu rất nhiều lần và càng chống chự thì nụ hôn của hắn càng mãnh liệt.Cái lưỡi hư hỏng của hắn do lợi dụng thời cơ nên cuối cùng cũng vào được trong miệng cậu mà quấy phá.Tinh nghịch nút lấy lưỡi cậu,hắn càng siết chặt cái thân hình đang quấy phá đó hơn…tiếng nút lưỡi vang nên càng ngày càng rõ trong cái ko khí lạnh buốt.



Hắn nuối tiếc rời khỏi nụ hôn ngọt ngào khi cả hai đều ko còn ko khí để thở



“Yah……làm cái trò gì vậy hả cái tên nô lệ kia…..sao lại dám…AAAAAAAAAAA”-Cậu đá vào hắn liên hồi



“Thì cho ăn đó….ko thích hả”-Hắn tỉnh bơ trả lời



“Cái gì mà ai với chả uống…..cái đó…đâu…phải là ăn”-Cậu ngượng ngùng nói



“Thì cho ăn rồi còn gì…đừng có nói là anh ko cho cái gì vào miệng em nha”-Hắn cười đểu



“AAAAAAA cái tên *** dê khó đào tạo này….anh tới số rồi.Tôi đã đề cập mục này trong bản cam kết mà….ko được 35 tôi”-Cậu đạp hắn mấy phát nữa



“Thì anh đâu có 35 em đâu,em kêu đói mà.Anh cho ăn kẹo đó,thế mà còn đánh anh là sao”-Hắn chu mỏ cãi



“Yah cái tên điên này…..trời mà ko lạnh thì tôi thế nào cũng sẽ dần cho anh một trận cho khôn ra thì thôi”-Cậu nhìn hắn đầy hận thù



“Oh sợ nhỉ….nếu đánh được anh thì sao hồi nãy lại ko chống cự lại cơ chứ….hay là…ko muốn chống cự”-Hắn nhìn cậu rồi cười nham hiểm



“Ô hô hô…..anh lại tưởng bở rồi đấy à.Tôi đây tuyệt vời thế này,có muốn hôn cũng ko hôn người như anh đâu….nô lệ ơi tỉnh lại đi”-Cậu cười lớn



Hắn sầm mặt lại,tức đến nỗi nói ko nên lời.Từng cơn gió lạnh ko biết thổi từ đâu mà cứ làm rợn tới tận xương óc,chợt rùng mình một cái cậu nhìn hắn



“Hừ…hừ sao ở Hàn lại có thể lạnh thế này….nếu thoát được ra khỏi đây thì anh nên lắp thêm cái máy sưởi trong này đi…lạnh chết đi được”



“Sắp sang đông rồi mà….ko lạnh mới lạ đó.Giờ thì ngồi yên đi,loay hoay hoài là tôi bỏ ra đó”-Hắn nhăn mặt



“Ây da….nãy giờ cãi nhau mãi mà ko để ý….ko biết tên đần này có lạnh ko nhỉ.Mình được hắn ôm chặt thế này mà còn thấy hơi lạnh rồi”-Cậu nheo mắt nhìn hắn



“Nhìn cái gì…..bộ mặt dính gì à”-Hắn nhìn cậu bực mình



“Anh….anh….có lạnh…ko hả”-Cậu rụt rè hỏi



“Quen rồi,ko lạnh đâu.Đêm nào mà chẳng đi đêm nên chuyện này nhằm nhò gì,mà sao lại hỏi thế…lo rồi à”-Hắn cười,một nụ cười ấm đến lạ



“Hứ lo cái đầu nhà anh ấy….tôi đây chỉ sợ lạnh quá anh ko chịu nổi thì lại chết cóng về làm ma ám tôi thôi”-Cậu chu mỏ cãi



“Aish…biết vậy thì chẳng đến Hàn Quốc làm gì…chỉ tổ chết lạnh,lần sau phải rút kinh nghiệm đến Ma Rốc ở mới được”-Cậu thở ngắn than dài



“Ủa nhưng mà ở Pháp mùa đông cũng lạnh lắm mà.Chí ít thì cũng lạnh gấp hai lần bên đây….vậy mà em vẫn chịu nỗi”-Hắn nhíu mày khó hiểu



“Đấy đấy…nói ra là biết khôn cỡ nào rồi.Ở Pháp mùa đông thì có ai ngu dại gì mà mặc áo phông phanh chạy nhảy giữa trời đầy tuyết ko hử……nhắc mới nhớ,nếu mà lạnh thế này thì tôi đây đang phè phỡn ở trong phòng xông hơi rồi chứ ko phải ngồi đây với tên đần thối nhà anh đâu”-Cậu chìm trong những hồi tưởng



“Hừ…..người gì đâu mà chẳng nói được lời nào nghe lọt lỗ tai hết í…..sung sướng thế thì về đây làm gì cho khổ hử,ko về đây có phải tốt hơn ko”-Hắn bực mình



“Hả…nói đi…nếu sung sướng như vậy thì phải hưởng chứ.Tại sao lại phải về đây mà chịu khổ chứ”-Hắn lay cậu



“Tại sao à….Muốn biết tại sao ko”-Cậu đưa mắt lên nhìn hắn,ánh nhìn thật lạnh lùng



“Ừ anh muốn biết….tại sao chứ”-Hắn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tương tự



“Khó thở”-Cậu bỏ lửng câu nói trước sự ngạc nhiên



“Ý là sao…..tại sao là khó thở chứ”-Mặt hắn đần ra



“Khó thở thì là khó thở thôi….hỏi lắm thế”-Cậu nhìn hắn



“Thế thì…ở đây có khó thở ko”-Hắn lay người cậu



“Ko…ở đây rất dễ thở….thở nhiều là đằng khác.Thở toàn là mùi anh ko đấy…thơm lắm…ấm nữa”-Cậu nói rồi hít một hơi thật sâu



“Yah…hít gì mà nhiều thế hử.Hít một hơi là phải trả tiền đó…..”-Hắn đánh mạnh vào đầu cậu



“Uk sao cũng được…tôi sẽ hít đến chừng nào sạt nghiệp được chưa hả nô lệ….lạnh quá…ôm chặt vô coi”-Cậu cười như người say,có lẽ cậu đã say thật rồi.Say vì hắn



Yunho P.O.V



“Cậu nhóc này hôm nay bị gì vậy nhỉ.Bình thường,mình mà đụng vào một cái thì đã nhảy dựng lên phang cho mình mấy phát rồi…sao hôm nay lại ngoan thế nhỉ.Hí hí mình cũng phải lợi dụng tình hình mà sờ cho sướng chứ……nhưng mà cậu ta vừa nói là khó thở phải ko.Tại sao chứ……chẳng lẽ lại là khó thở vì cuộc sống xa hoa đó sao”-Hắn cười



“Mà Jung Yunho ơi…..lúc nãy mày bị làm sao thế chứ.Như ko lại chạy toáng loạn như một thằng điên….chẵng giống mày chút nào,Aish may mà ko ai chứng kiến đấy.Người ta mà thấy thì cười cho thúi mặt….người ta…WHAT…”



End P.O.V




Cách đấy ko xa



“Đại ca à….có chắc cách này sẽ làm chúng sợ được ko.Em thấy nó im lặng quá”-Tên đàn em ghé tai Dong Wook



“Dĩ nhiên là thành công rồi…..đại ca mày có bao giờ làm gì sai ko hử”-Dong Wook cười đắc chí



“Đại ca nói sao chứ…em thấy thất bại hoài chẳng thấy chiến thằng đâu cả.Như cái lần trước cũng thua tụi nó…rồi lần trước nữa…rồi lần trước trước nữa…rồi Ah”-Thằng đàn em xoa xoa đầu



“Thằng phản bội kia im đi,tao đây đâu phải cho mày bôi bác đâu hử.Mà tin tao đi…chắc chắn lúc này tụi nó đang chết cóng rên rỉ trong kia rồi.Ôi cuộc đời mới đẹp sao..tình yêu mới đẹp sao(đang hát đó)”



Nằm trong vòng tay hắn mà cậu suy nghĩ hoài,suy nghĩ về những cảm giác trước kia,những chuyện đã khiến cậu phải bỏ đi ko một lần ngoảnh lại.Và cậu lại suy nghĩ về hắn….tại sao cảm giác mà hắn mang lại cho cậu lại khác lạ đến vậy,lại ấm áp đến vậy.Cậu bất giác cười



“Kim Jaejoong à….bệnh trầm cảm mùa hè của mày lại tái phát rồi đây…về nhà mà uống thuốc đi.Tên đần đó sao lại có thể thu hút mày đến vậy chứ hả,hắn là con trai đó mày có biết ko.Nhưng mà trai gái thì ko quan trọng chút nào….mày thích ở bên tên dê già này đến vậy sao……Aish mọi chuyện đều thay đổi từ khi hắn đến….ghét hắn quá đi mất….I HATE YOU SO MUCH JUNG YUNHO”



Màn đêm đến mang theo cảm giác lạnh lẽo khi từng đợt gió về.Nhưng tại sao cậu cứ cười,một nụ cười thật ngốc nghếch nhưng hạnh phúc…dường như bản thân cậu cũng biết rằng mình ko muốn đêm nay trôi qua chút nào.Cậu và hắn…..sao mà ấm áp quá,từ cái ôm siết chặt đầy ấm áp cho đến những hương vị quyến rũ bao chặt lấy cả hai họa quyện lại làm một……..để cho một cái gì đó bắt đầu trong cơn say
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic- DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» boys and girls [ long fic- DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic -DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến