k4 thân yêu!!....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 boys and girls [ long fic- DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
♥Baby Yoochun♥


Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 27
Đến từ : ♥house of dbsk♥

boys and girls [ long fic- DBSK] Empty
Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic- DBSK]   boys and girls [ long fic- DBSK] I_icon_minitimeSun Feb 28, 2010 2:16 pm

CHAP 16




Sân bay Gimpo



Cậu hít một hơi thật sâu rồi la lên thật lớn:



“Seoul ah…cậu Kim Jaejoong này đã về rồi đây….nhớ cậu đây ko hả”



Ko bỏ lỡ phút giây nào,cậu liền thu xếp hành lí của mình rồi phóng lên chiếc taxi gần nhất



“Quí khánh muốn đi đâu….”



“Ah….để nhớ cái đã….cái nhà đó nằm ở đâu ta….lâu quá nên mình quên đường rồi”-Cậu gãi đầu



“Vậy cậu có số nhà hay tên chủ nhà ko??Có thể tôi sẽ biết đấy”



“Aish….vậy thì anh có biết người tên Shim Changmin ko hả”



“Ah…tưởng ai xa lạ…Shim Changmin thì đất Seoul này ai mà chả biết.Cậu chủ Shim khét tiếng tham ăn thì tôi quá quen rồi”



“Hahahaha 2 năm rồi mà cái thói ham ăn hốc uống đó vẫn chưa bỏ hả….”-Cậu cười



“Bỏ sao nỗi….mới ngày hôm qua cậu ta mới ăn thiếu nhà tôi mấy bát ramen mà”



Họ nói chuyện vui vẻ trên suốt quãng đường,đến lúc chiếc xe dừng lại một căn nhà kiểu Nhật thì cậu lại lặng đi một lúc.Ngước mắt nhìn bao quát khắp mọi nơi mà lòng như thắt lại,cuối cùng thì cậu cũng đã về rồi…phải chăng đây chỉ là một giấc mơ.Nhanh chóng phóng thẳng vào trong nhà,cậu tìm kiếm và lục lọi khắp nơi…mong rằng hắn vẫn còn ở đó



“Aish…cái tên này….ko biết dọn đi đâu rồi….giờ biết tìm ở đâu đây”-Cậu chán nản ngồi phịch xuống nền nhà



Trong khi cậu ko ngừng than thở,chữi bới thì bỗng đằng sau có một tiếng gọi:



“Tôi có thể giúp được gì ko??”



Cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ngay nụ cười quen thuộc ngày nào.Cái dáng cao cao gầy gầy,nụ cười rạng rỡ….người ấy đang cười với cậu,vừa nói vừa nhai cái đùi gà ko ngừng.Cậu tiến lại cười:



“Cái này là cái đùi thứ mấy rồi hả Changmin…”



“Joong…Joong…Jae…phải ko”-Changmin lắp bắp xém làm rơi cái đùi xuống đất



“Phải là Jaejoong với đúng chứ….bổn thiếu gia đây là con trai đấy”-Cậu cười



Changmin mừng rỡ ôm chầm lấy cậu rồi khóc nức nở nhưng vẫn ko quên gặm cái đùi gà



“Ực…ực…híc híc nhớ JoongJae í lộn Jaejoong quá đi…ực ực….2 năm nay mất biệt tăm ở đâu vậy”-Vừa nói vừa nhai



“Oh…nhớ cậu đây đến vậy sao…nhớ tới nỗi ko thèm nhai đùi gà luôn rồi kìa”-Cậu vỗ cỗ vai Changmin



“Ực..ực..híc híc…chưa nói hết mà….cậu đã bỏ đi hức hức……..với tất cả số tiền thuê nhà của Minnie….huhu trả tiền đây….ko chịu đâu”-Nước mắt cá sấu của thiếu gia họ Shim vẫn chảy đều đều



Cậu nhanh chóng đẩy người Changmin ra,bắt đầu gân lên chữi với bộ mặt đầy biểu cảm:



“Ya cái tên họ Shim xấu tính xấu nết tham ăn bỉ ổi vô liêm sỉ kia…..mới gặp lại cậu đây mà chỉ nghĩ được tới tiền nông thôi hả….Aish….dầu mỡ ở đâu mà dính đầy vậy…dơ quá”-Cậu đánh đầu Changmin mấy phát



“Ực ực…ấy ấy....đừng có đánh nữa…làm sặc thịt gà bây giờ….”-Changmin né



“Hehehe nói chơi với Jae vậy thôi chứ Minnie cũng nhớ Jae lắm đó”-Changmin cười rồi khoác vai cậu



“Trời ơi…kiếm đâu ra cái kiểu xưng hô sến chuối đó vậy…nghe ngứa người quá…”-Cậu chu mỏ



“Omo tại Jaejoong giờ là con trai phải xưng hô vậy cho nó thân mật chứ lị…..ủa mà cái gì cơ…Jaejoong là con trai vậy hồi trước”-Mất một thời gian khá dài thì Changmin mới bật ra được một câu hỏi thông minh



“Aish…chuyện đó dài lắm.Nhưng cứ biết là cậu đây tên là Kim Jaejoong…..nam tử hán đầu đội mũ chân mang dép là được rồi…”-Cậu dang chân vỗ ngực cười



“Hừ cái tính tự sướng này thì ko lẫn vào đâu được rồi….Ế mà…phải dắt đi gặp lại mọi người chứ….”-Changmin la lên rồi kéo cậu nhanh ra xe



“Mọi…mọi…mọi…người”-Cậu ấp úng hỏi



“Ừ…mọi người luôn….họ đang ở Rising Sun nghỉ mát đó.Hên ghê lun…may mà Minnie phải về lấy phao bơi vậy với gặp Jae được chứ”-Changmin cười



Hồn cậu như thoát khỏi thân xác khi nghe Changmin nhắc tới chữ “mọi người”…..nghĩa là có hắn nữa sao….có cái con người ngu ngốc đó nữa sao.



“Lần này gặp lại thì phải tỉnh tò với hắn mới được…chắc chắn là cái tên dê già đó đồng ý cái rụp liền.Hô hô Kim Jaejoong ta đây xinh đẹp ngời ngời thế này mà”-Cậu cười ngu theo những suy nghĩ của bản thân



Changmin nhìn cậu rồi cốc đầu cho một cái:



“Hừ lại tự độc thoại một mình rồi ah….lên xe nhanh đi”



“Độc thoại hồi nào….đi nhanh lên….nói nhiều quá”-Cậu chu mỏ cãi lại rồi bay nhanh lên xe



Chiếc xe băng băng chạy trên con đường dài thẳng tắp,tiếng cười nói lẫn tiếng chữi bới làm âm vang cả một xa lộ…..đúng là Kim Jaejoong + Shim Changmin = cái chợ chồm hổm mà



“Cạch…”-Cậu mở cửa ra rồi đặt chân xuống xe



Rising Sun dường như vẫn như ngày nào…..àh mà ko phải…nó ngày càng đẹp hơn mới đúng.Do cảnh đẹp hay là con người ngắm nó đang có một tâm trạng tuyệt vời nhỉ,Changmin vỗ vai cậu nói:



“Chờ ở đây nhé…..Minnie đi gửi xe rồi quay lại liền…đừng đi lung tung đó,coi chừng bị lạc”



“Dạ con nghe rồi….vú nuôi cứ đi gửi xe đi nhe”-Cậu cười



Changmin xoa đầu cậu rồi đi thẳng,Jaejoong đứng đó nhìn xung quanh mà tự mỉm cười một mình như người khùng



“Hồi hộp quá đi….ko biết hắn còn nhớ mình ko nữa.Phải nhớ chứ…mới 2 năm mà….tên gấu đần đó mà ko nhớ mình thì thế nào mình cũng phải lột da uống mật của hắn thôi”



Trong khi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì cậu đã vô thức bước đi đến một nơi khá xa lạ và đông người.Cho đến lúc cậu nhận ra điều đó thì cậu đã bị lạc mất rồi…..trong lúc hoang mang Jaejoong bỗng chạy khắp nơi nhưng càng chạy thì lại càng ko thấy đường trở lại.Có tiếng trẻ con đằng xa vang lên:



“Yunho ơi…bóng ở đằng kia kìa”



Cậu liền quay lại và đứng lặng người khi đó là hắn….hắn đang đứng đó,nỡ nụ cười ngây ngô tỏa sáng như ngày nào….vẫn khuôn mặt đẹp trai đến chết người đó…vẫn những cử chỉ ngốc nghếch mà dễ thương đó.Cậu im lặng nhìn hắn mà muốn khóc lên vì sung sướng,tưởng chừng như trong cái dòng người đông đúc ngược xuôi này chỉ có mình cậu và hắn.Thời gian đã dừng lại…kể từ giây phút này….cậu ko dám chớp mắt,chỉ sợ sẽ ko thấy hắn nữa thôi



Ko hề suy nghĩ gì,cậu liền lao tới ôm chầm lấy hắn từ sau



“Yunho ah….Yunho ah….Tôi nhớ anh quá đi….Yunho ơi”-Cậu siết chặt hắn



Thật kì lạ thay khi phản ứng của hắn lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cậu.Hắn chỉ đứng im lặng đó,ko nói cũng ko cử động…..mấy đứa nhóc đứng xung quanh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc,cậu nhíu mày rồi thả hắn ra:



“Yunho ah….anh bị làm sao vậy…”



“Ah….xin lỗi…..em có biết Hyung ko nhỉ”-Hắn tròn mắt nhìn cậu



Cậu trợn mắt lên kinh ngạc khi nghe hắn nói thế



“Chẳng lẽ mình lại nhận nhầm người sao….ko ko thể nào được…là hắn mà…là Jung Yunho ngốc nghếch mà.Ko ai có thể có cái mùi này….ko thề lầm được,nhưng tại sao lại nói là ko quen mình chứ….tại sao tại sao”-Cậu ko nói nên lời nào



Cậu liền nắm chặt lấy vai hắn mà lay mạnh:



“Sao lại có thể ko nhớ được….tôi là JoongJae mà….phải nhớ ra tôi chứ”



Hắn cười ngây ngô trả lời,đôi mắt ánh lên ánh nhìn trẻ thơ



“Hyung ah…chắc anh lầm người rồi.Yunho chưa bao giờ gặp anh”



“Nói láo…..tại sao anh có thể ko nhớ ra tôi chứ.Anh có biết tôi nhớ anh đến thế nào ko hả….đồ độc ác,anh phải nhớ ra tôi chứ chỉ mới 2 năm mà”-Cậu nghẹn ngào nói,muốn khóc vì tức



“Yunho ah……chơi bóng vui ko hả”-Giọng một chàng thanh niên vang vọng từ đằng sau



“Vui lắm Yoochun ah…..cho Yunho chơi một chút nữa nha”-Hắn cười tít mắt



“Thằng này…ham chơi ghê”



“Ủa….có có…phải…là…..JoongJae ko….có phải ko hả”



Cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm ko rời nhưng vẫn có thể nhận ra được giọng nói của Yoochun vang bên tai,cậu đờ đẫn quay qua nhìn nhưng lại bị cái con người đó ôm chặt đến nghẹt thở



“JoongJae ah……ôi nhớ quá đi mất…..hồi nãy có nghe thằng Changmin báo trước rồi….híc híc…nhớ quá àh…..sao hồi đó lại bỏ đi đột ngột vậy hả…..ah mà phải gọi là Jaejoong mới phải chứ”-Yoochun vừa nói vừa khóc



“Yoochun ah….Jae cũng rất nhớ anh đó….”-Cậu ôm Yoochun mỉm cười,sao ai cũng nhớ đến cậu nhưng hắn lại ko chứ.Hắn hứa là sẽ ko bao giờ quên rồi mà



“Yoochun ah…sao…sao…Yunho…lại….”-Cậu nói ko nên lời



“Hả…chẳng lẽ cái thằng Changmin hậu đậu đó ko nói gì với Jae sao…”-Yoochun nhìn cậu vẻ ngạc nhiên



“Oh…nói cái gì…nói cái gì hả Yoochun”-Cậu nhíu mày nhìn khó hiểu.Hắn thì vẫn vô tư chơi bóng cùng bọn nhóc còn Yoochun thì lắc đầu thiểu não



Chuyện là thế này



Flash Back----------------------------------



“Yunho ah…quên tôi đi nhé…..”



“Alô…JoongJae…trả lời anh đi…..đang ở đâu hả”-Hắn hét lớn trong điện thoại



“Sao vậy??Có chuyện gì hả….Yunho”-Changmin sốt ruột hỏi



“Có chuyện ko ổn rồi….tao phải đi tìm JoongJae thôi….”



“Đợi tao kêu thằng Chun cái đã….tụi mình cùng nhau tìm JoongJae….nhiều người thì sẽ nhanh hơn”-Changmin nói rồi vội chạy đi



Thế là cả 3 chia nhau ra để tìm cậu,đã kiếm ở mọi ngóc ngách của khu nghỉ mát mà cũng ko tìm ra.Cả 3 người đã mệt rã rời nhưng cũng cố gắng tìm,hắn đi thẩn thờ trên con đường như người mất hồn….bên tai bây giờ chỉ còn tiếng nói cuối cùng của cậu thôi.Bất chợt…



“YUNHO COI CHỪNG…….”



“ẦM……..”-Chiếc xe tải lao thẳng vào hắn



“TRÁNH ĐƯỜNG…..TRÁNH ĐƯỜNG…..BỆNH NHÂN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY CẤP….TRÁNH ĐƯỜNG”



5 tiếng sau ngoài phòng bệnh



“Bác sĩ…..tình trạng của Yunho thế nào rồi”-Yoochun và Changmin lo lắng hỏi



Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn 2 tên bạn của hắn mà nói:



“Đừng lo lắng gì hết….tình trạng của cậu chủ đã qua hồi nguy hiểm rồi…..giờ chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian dài thì sẽ hồi phục….nhưng”



“Nhưng sao hả bác sĩ….còn nguy hiểm gì nữa ko”-2 tên bạn sốt ruột hỏi



“Hừ…..do va đập ở đầu khá mạnh nên đã làm tổn thương đến một phần não bộ dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời”



“WHAT!!CÁI GÌ??BÁC SĨ VỪA NÓI GÌ??MẤT TRÍ NHỚ”-Yoochun hét lớn lên



“Bác sĩ nói vậy là ý gì??Chẳng lẽ Yunho sẽ ko còn nhớ gì hết và sống đời sống thực vật sao”-Changmin hỏi ko ngừng



“Ấy…..bình tĩnh nào…..chỉ là mất trí nhớ thôi chứ ko phải sống đời sống thực vật đâu.Mà tình trạng mất trí nhớ này chỉ mang tính chất tạm thời thôi”



“Tạm thời thôi??Ý bác sĩ là sao”



“Có nghĩa là tình trạng mất trí nhớ của Yunho ko biết là kéo dài trong bao lâu…..có thể 1 năm sẽ nhớ lại tất cả….hoặc là lâu hơn”



“Phù….may thật…..may là nó ko bị gì”-Yoochun nhẹ lòng hẳn



“Nhưng bây giờ thì chắc hai anh phải bận bịu đây….sẽ có một thằng nhóc 18 tuổi cần các anh chỉ dạy lại từ đầu đấy”-Ông bác sĩ vỗ vai hai người rồi đi vào trong



End Flash Back--------------------------------



“Jae thấy đó….2 năm trôi qua thì Yunho mới được như bây giờ đó.Nó giờ là một thằng nhóc 10 tuổi rồi…tự hào ghê hahaha”-Yoochun nhéo má hắn cười



“Ah….Yoochun ah…Yunho đau đó”-Hắn nhăn mặt



Sau khi nghe xong câu chuyện,Jaejoong cứ thần người ra mà nhìn hắn…trông hắn bây giờ dễ thương ko chịu được,lại còn thêm cái giọng nói con nít ngu ngơ ấy nữa chứ.Về phần Yunho thì thấy sợ lắm khi có người cứ nhìn chằm chằm rồi hồi nãy còn ôm ấp lớn tiếng với cậu nữa chứ,khẽ kéo Yoochun về phía mình mà nói nhỏ:



“Ah…Yoochun àh…..sao hyung đó cứ nhìn Yunho hoài vậy….”



“Oh Yunho đừng sợ…để Yoochun kể cho Yunho nghe nha.Hyung đó ngày xưa là bạn thân của Yunho đó,còn ở chung nhà với Yunho nữa….Hyung ấy tên là Jaejoong…..ra chào Hyung ấy đi Yunho”-Yoochun cười xoa đầu hắn



Hắn rụt rè tiếng về phía cậu,muốn nhìn thấy mặt cậu lắm chứ….nhưng ko dám ngẩng đầu lên,đơn giản vì ánh nhìn lạnh lùng nơi cậu làm hắn dè chừng



“Hi Jaejoong Hyung…..xin lỗi hyung vì Yunho ko nhớ Hyung là ai…nhưng Yunho hứa là sẽ cố nhớ ra”-Hắn rụt rè nói



“Ây da…Yunho ah…đừng có sợ…Jaejoong Hyung hiền lắm,ko ăn thịt Yunho đâu mà sợ….hồi xưa Yunho có nói là thích Jae Hyung nhất đó…..”-Yoochun dụ dỗ hắn



“oh…..Jaejoong Hyung”-Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu



Cậu vẫn nhìn hắn mà ko nói gì,có lẽ vì sự có mặt của Yoochun khiến cậu ko thoải mái chăng…cũng chẳng biểu lộ cảm xúc với hắn được.Yoochun bỗng kéo hắn lại gần rồi nói nhỏ gì đó coi có vẻ bí mật lắm….nói xong Yoochun cũng bỏ cậu đi mất dạng,để cậu ngồi một mình đấy với hắn.



“Jae Hyung ah…..Yoochun nói là Yunho phải đưa Jae Hyung về phòng của Yunho để nghỉ ngơi đó….”-Hắn vẫn ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu



Cúi mặt mình xuống gần mặt hắn,cậu khẽ cười rồi lấy tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh đó.



“Ngước mặt lên coi…bộ dưới đất có gì vui lắm hay sao mà nhìn hoài vậy…..”-Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn



“Oh….tại Yunho sợ Jae Hyung ko thích cho Yunho nhìn mặt chứ bộ…..”-Yunho chu mỏ cãi



“Nhìn thì cứ nhìn đi…chứ đâu có biển cấm nhìn đâu mà sợ…..Jae Hyung đẹp thì phải có người nhìn chứ”-Cậu nhéo cái mũi cao của hắn



“Ây da….đau Yunho…..Jae Hyung nhéo đau quá à”-Hắn nhăn mặt nhìn cậu



“Hahaha dễ thương nhỉ…kể ra việc hắn mất trí nhớ cũng khá thú vị đó chứ.Thế là mình có cơ hội tấn công hắn rồi….sẵn tiện trả thù luôn hehehe”-Cậu nghĩ



“Lại đây coi nhóc….sao cứ đứng đó nhìn hoài vậy”-Cậu vẫy hắn lại gần



Yunho ngoan ngoãn tiến sát về phía cậu,Jaejoong liền giơ tay ra mà kéo sát hắn vào người ôm chặt…..vừa ôm cậu vừa kiss hắn một cái.Yunho nhíu mày nhìn rồi la lên:



“Ya….Jae Hyung ah….Changmin nói là Yunho lớn rồi đó,ko phải là nhóc con đâu….mà Jae Hyung đang làm gì mà cứ giữ chặt Yunho vậy…”



“Biết Hyung đây đang làm gì ko hả??”-Cậu vui vẻ hỏi hắn



“Yunho ko biết…..Yoochun với Changmin chưa bao giờ làm vậy với Yunho hết”-Hắn ngây thơ trả lời



“Cái này gọi là ôm đó…..còn cái này là Chụt…..”-Cậu lắc lắc người hắn rồi lại kiss thêm một cái



“Yunho thích ko hả??”-Cậu nháy mắt



“Ah…để coi…..ko biết nữa…vậy Jae Hyung thích ko hả…”



“Kiss ở đây thì chưa thích lắm…..phải ở đây mới vui..”-Cậu vừa nói vừa lê ngón tay mình lên môi hắn



“Ây da…Sao Jae Hyung ôm Yunho chặt quá vậy….khó thở quá đi…..”-Hắn nhăn mặt đẩy cậu ra



“Đúng là con nít con nôi ko biết điều gì cả mà……Jae Hyung chỉ ôm những người mà Jae Hyung thích thôi,Yunho đặc biệt lắm mới được Jae Hyung quan tâm đó.Gặp mấy người khác là Jae Hyung ko thèm đụng vô đâu…biết chưa hả”



“Oh…Yunho hiểu rồi,vậy là khi mình thích ai thì mình cũng được ôm với kiss người đó hả…..vui quá ta”



“Oh…no no no…..Yunho chỉ được ôm với kiss Jae Hyung thôi,ko được làm vậy với người khác đâu.Jae Hyung mà thấy Yunho ôm người khác là chết với Jae hyung nghe chưa”-Cậu đe dọa hắn



“Yunho biết rồi…..Yunho chỉ được ôm hun Jae Hyung thôi…..Jae Hyung đừng đánh Yunho nha….Yunho sợ lắm đó”-Hắn gật đầu lia lịa



“Hahahahaha nhóc Yunho này ngoan ghê ta…..hun cái nha…chụt….”-Cậu xoa đầu hắn rồi ôm chặt hơn



Trong suốt 2 năm qua,hôm nay là ngày cậu cười nhiều nhất.Có lẽ chăng là vì cảm thấy quá hạnh phúc khi được ở bên hắn….quá ấm áp khi tựa mình vào người hắn mà đắm chìm trong hương vị ngọt ngào ngày nào,hắn vẫn cứ thơm như thế..vẫn cái mùi làm cậu mê mẫn ko thể dứt ra được,vẫn là Yunho của cậu đấy….chỉ khác là hắn bây giờ chỉ như 1 thằng nhóc 10 tuổi ko hơn ko kém thôi.Yunho ngoan ngoãn ngồi im cho cậu âu yếm,miệng thì ko ngừng hỏi này hỏi nọ làm cậu bật cười suốt…..hắn suy nghĩ gì đó trong đầu rồi khẽ xoay người lại đối diện với cậu



“Ya…..đang làm cái quái gì vậy….hahahaha….nhột mà…..làm gì vậy”-Cậu cười rú lên khi hắn cứ dùng tay xoa khắp phần ngực…ko những thế còn đập đập nhéo nhéo nữa chứ



Sau khi sờ soạt thoải mái rồi thì hắn liền dừng lại,gãi đầu gãi tai rồi nhìn cậu hỏi:



“Omo….Jae Hyung là con trai hả???”-Gương mặt hắn ngu ko thể tả



“Aish…..bực mình thật nhỉ.Dĩ nhiên thiếu gia Jaejoong này là con trai rồi….ko thấy ta đây menly vậy àh…..thằng nhóc này”-Cậu nhéo hai má của hắn



“Híc hic…đau quá ah…..tại Yunho thấy Jae Hyung đẹp quá chứ bộ.Nhìn Jae Hyung chẳng giống với Yoochun hay Changmin gì cả…..nhưng mà Jae Hyung ko có ngực,Jae Hyung là con trai thiệt rồi….”-Hắn thút thít xoa mặt rồi chu mỏ cãi



“Aish cái tên ngốc này…dĩ nhiên là cậu đây phải đẹp hơn 2 hai tên bạn điên loạn của nhóc rồi.Nghĩ coi nè….thằng Changmin thì tham ăn tham uống nên chế độ dinh dưỡng ko điều độ gì hết,thấy mặt nó nổi mụn rồi ko.Còn Yoochun thì suốt ngày chơi đêm đi kua gái….nghĩ sao mà mắt ko thâm quầng như con panda hả.Kim Jaejoong ta đây là một thanh niên sống lành mạnh thế này thì dĩ nhiên phải đẹp hơn thôi….hôhô….tự hào quá đi mất”-Cậu vỗ ngực tự khen dưới ánh mắt ngạc nhiên của Yunho



“Oh Yunho hiểu rồi…..Yunho phải học tập như Jae Hyung mới được.Tại Yoochun với Changmin lúc nào cũng chê Yunho xấu hết đó….buồn ghê”-Hắn to mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ



“Ko dám đâu….2 thằng khùng đó nói vậy vì ghen tị với Yunho đó.Yunho rất đẹp trai Yunho có biết ko hả….lại còn dễ thương nữa đó,đẹp nhất thế giới này luôn….đừng buồn nữa nha,Jae Hyung còn ghen tị với Yunho nữa đó….đẹp hơn Jae Hyung lun”-Cậu ôm hắn thật chặt,vừa ôm vừa lắc qua lắc lại dỗ dành dụ ngọt tranh thủ dê luôn ^-^



“Yunho đẹp thiệt hả…..”-Hắn cười tít mắt thích thú



“Ừ…đẹp lắm đó…còn dễ thương vô đối nữa”-Cậu siết chặt hắn hơn…..để cảm nhận được mùi hương ngọt ngào đó



Vừa ôm hắn trong lòng mà cậu thấy vui đến lạ thường,chợt nghĩ tới hình ảnh hắn trước đây mà bất giác bật cười



“Hừ….ngày xưa mà mình khen hắn đẹp thì thế nào cái giọng cười dê già đó cũng vang lên hô hố cho mà xem.Ai chẳng biết trình tự tin của hắn có khi còn vượt qua cả mình ấy chứ,nên mình dại gì mà khen….giờ trông cute thế này thì làm sao mà cưỡng lại nỗi trời.OMG con cần thuốc cai nghiện gấp….HELP ME”



“Omo…..trời gần tối rồi Jae Hyung .Mình đi thôi chứ ko Changmin lại ăn hết đồ ăn của mình thì khổ…..Jae Hyung đói chưa…..”-Hắn đứng phắt dậy mà kéo tay cậu đi



Trong đầu cậu như muốn hét lên thật lớn cho hắn nghe là cậu đói cái mùi của hắn như thế nào.Chỉ muốn ngồi yên một chỗ ôm chặt lấy hắn để được dê thoải mái thôi…nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình lại mà mỉm cười chạy theo,đầu độc tâm trí trẻ nhỏ lúc này chẳng tốt chút nào….dù tên trẻ nhỏ đó là một thằng con trai 20 tuổi



Miduhyo Resort



“Ây dô bực mình thật đấy…..Ko biết Jaejoong với baby Yunho của chúng ta ngủ ở đó luôn rồi hay sao mà chưa chịu về nữa,Yoochun ah….tao đang phải kiềm chế lắm nên mới ăn có 4 chén cơm thôi đó.Một chút nữa mà ko chịu về thì tao với mày xử hết đống đồ ăn này ha…..”-Changmin vừa than thở vừa gắp đồ ăn lia lịa…..chẳng giống một người đang chờ đợi bạn mình chút nào



“Mày đợi chút xíu nữa đi…..mày mà ăn hết thì thế nào baby Yunho về cũng khóc toáng lên cho mà xem.Kiên nhẫn đi Changmin tao cũng chỉ mới ăn được 2 chén cơm thôi nè”-Yoochun vỗ vai Changmin



“Rầm…..”-Hắn đá cửa ra thật mạnh…..vừa nói vừa thở hồng hộc



“Changmin ah…còn đồ ăn ko hả….đừng ăn hết đồ ăn nha…phù phù…”



“Ngó cái tướng kìa……chắc phải chạy bán sống bán chết để về kịp đây phải ko.Yên tâm đi….Changmin hôm nay nó ngoan lắm….ăn chưa hết nồi cơm đâu….lại đây ăn nhanh lên”-Yoochun cười rồi kéo hai người ngồi xuống ghế



Thế là cả bọn cùng ngồi xuống ăn uống cùng nhau….cái ko khí ấm cúng vui vẻ này vẫn hệt như ngày nào.Đúng là ở bên bạn bè của mình vẫn là nhất mà….cậu cứ cười suốt,tưởng chừng như quai hàm sắp rớt xuống rồi chứ.Đột nhiên ko biết từ đâu một cô gái với thân hình khá chuẩn và một gương mặt xinh đẹp xuất hiện làm phá tan bầu ko khí vui vẻ của bàn ăn,mái tóc dài và nụ cười dịu dàng đó làm Jaejoong có một chút gì đó khó chịu



“Oh Kelly hả….ăn gì chưa???Ngồi xuống ăn chung đi…”-Yoochun kéo tay cô gái ngồi xuống



“Yoochun ah….Changmin ăn hết cơm rồi….đâu con cái gì cho Kelly ăn đâu”-Yunho vừa hỏi Yoochun vừa chỉ tay vào cái bãi chiến trường trên bàn



“Aish….đừng có mà đổ thừa cho người ta nhá.Đâu phải chỉ có mình Changmin ăn đâu…..Yunho cũng ăn chứ bộ,chỉ là Changmin ăn nhiều hơn thôi”-Changmin chồm người tới cốc đầu hắn



“Ây da đau quá ah…..Jae Hyung ơi Changmin đánh Yunho kìa…”-Hắn rúc người vào cậu mà né



“Stop lại đi…ồn ào quá.Yunho ah…đừng có giỡn nữa,lại đây ngồi kế bên Kelly nè”-Yoochun cười rồi vẫy Yunho



“Ủa…tại sao phải đổi chỗ….Yunho thích ngồi với Jae Hyung hơn,Yoochun cứ ngồi với Kelly đi”-Hắn chu mỏ cãi



“Thôi qua đây ngồi đi nha…ngoan đi….Yunho ko thích Kelly hả….”-Yoochun nhẹ giọng



“Mệt quá đi ah….Yunho nói là ko thích mà….đừng có nói nữa….Yunho giận đó”-Hắn bực mình nói



“Ko sao đâu mà Yoochun…Yunho ko thích thì thôi,đừng ép buộc làm gì”-Kelly nhìn Yunho cười rồi quay sang nhìn về phía cậu



“Ah…..còn anh đây là…”-Kelly nhìn Jaejoong hỏi



Cậu chưa kịp trả lời thì Yunho đã nhanh nhảu giới thiệu rồi:



“Hihi đây là JaeJoong Hyung đó…nghe lời Yoochun nói thì JaeJoong Hyung là bạn thân của Yunho .Từ chiều đến giờ Yunho đi chơi với Jae Hyung vui lắm cơ”



“Oh rất vui được biết anh…..mong anh giúp đỡ nhiều cho Yunho”-Kelly mỉm cười với cậu



“Kelly thấy Jae Hyung đẹp ko hả….đẹp lắm phải ko.Giống thiên thần trong cuốn truyện bữa trước Kelly tặng Yunho ghê hihi”-Yunho to tròn mắt hỏi



“Yunho có vẻ thích Jaejoong quá nhỉ??”-Kelly nhìn Yunho



“Phải thích chứ…..Jae Hyung là bạn của Yunho mà.Thích hơn Yoochun với Changmin luôn”-Hắn vô tư trả lời làm cậu nghe mà như muốn nhảy khỏi nóc nhà



“Ya….sao lại thích hơn Changmin hả…..Híc híc…..Changmin thương Yunho nhất mà”-Changmin nhõng nhẽo



“Hehehehe Yunho ko biết….”



Khi nghe Yunho nói vậy thì Kelly cứ nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó chịu làm cậu cũng chẳng vui vẻ mấy.Một hồi sau thì cô ta bỗng đứng dậy mà tiến tới chỗ Yunho ngồi sát lại



“Ây da…Kelly ah,chỗ này chật lắm rồi.Đi chỗ khác ngồi đi….Yunho ko thích đâu”-Cậu nhăn mặt lại



“Yunho ah hôm nay đi chơi có vui ko hả”-Kelly vuốt tóc hắn và hành động đó đã làm người ngồi bên cạnh tức tới hộc máu



“Oh…hôm nay đi chơi vui lắm.Được chơi đá banh với tụi Heechul rồi thả diều với Kibum nữa”



“Vậy ngày mai đi chơi với Kelly nha…..Kelly có chỗ này chơi vui lắm….đi ko”



“Oh….ko đi được đâu.Ngày mai Yunho phải dẫn Jae Hyung đi chơi rồi….ko thể thất hứa được,Changmin nói ko giữ lời hứa là ko ngoan đó”



“Nhưng mà Yunho ah….”-Cô nàng vẫn tiếp tục nài nỉ



Yunho vô tư đứng dậy rồi kéo tay cậu đi,vừa đi vừa nói vọng lại:



“Yunho với Jae Hyung đi ngủ đây…..CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON”



Lúc chạy ngang qua Yoochun thì cậu bỗng thoáng nghe thấy 2 người kia đang nói gì với Kelly…khuôn mặt chẳng vui vẻ gì lắm



“Kelly ah…..phải kiên nhẫn nha.Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để Yunho nhớ ra”



“Các anh đừng lo…..em đợi được mà”



Phòng 9091



“Yunnie ah…..Jae Hyung hỏi cái này nè…”-Cậu thả người nằm lăn lốc trên giường



“Hả???Yunnie…..Jae Hyung đang gọi ai vậy…”-Mặt hắn ngớ ra



“Jae Hyung gọi Yunho đó….từ nay Yunho sẽ là Yunnie của Jae Hyung nha.Yunnie nghe dễ thương hơn nhiều”



“Hihi…tên cũng hay đó….Yunnie thích lắm…”-Hắn cười rồi cũng nhảy phốc lên giường



“Vậy thì cũng đặt tên khác cho Jae Hyung đi.Cứ gọi Jaejoong Hyung hoài mòn tên người ta hết”



“Ah…..để Yunnie suy nghĩ đã…..hay kêu là Boo Hyung nha hehe”-Hắn thích thú với cái tên mình đặt cho cậu



“WHAT??Boo Hyung hả???......Tên gì mà nghe chuối thế…..”-Cậu nhảy dựng lên



“Oh….Jae Hyung ko thích hả….vậy đổi tên khác nha”-Mặt hắn hơi buồn



“Hừ…thôi khỏi đi….chuối thì chuối nhưng đó là tên của Yunnie đặt nên Hyung đây sẽ nể tình mà cố thích nó.Nhưng chỉ được gọi khi chỉ có 2 người thôi nghe chưa”-Cậu vuốt má hắn



“Ok Boo Hyung….Yunnie và Boo Hyung hehe”-Hắn cười híp mắt



“Thôi ko giỡn nữa…..Boo Hyung hỏi Yunnie nè”



“Boo Hyung muốn hỏi gì??Nếu mà cái đó Changmin với Yoochun dạy Yunnie rồi thì Yunnie sẽ trả lời cho”-Hắn chống tay lên cằm nhìn



“Cô gái Kelly đó là gì với Yunnie vậy hả…..thấy cô ấy có vẻ thích Yunnie”



“Àh…cái này thì Changmin có kể cho Yunnie rồi.Changmin nói Kelly là người yêu của Yunnie……rồi Yoochun còn nói là Yunnie yêu Kelly nhất nữa…..”-Hắn chu mỏ kể như 1 thằng con nít



Hai cái chữ “người yêu” cứ như đập thẳng vào tai cậu và xoáy thẳng vào trong lòng đau buốt.Nhưng ko hiểu làm sao mà khi thấy cái mặt ngơ ngơ của hắn cứ nhìn cậu thì lại chợt cười,hắn chu mỏ lên mà hỏi cậu bằng một cái giọng ngọt chưa từng thấy:



“Boo Hyung ah….cho Yunnie hỏi cái này nha”



“Yunnie muốn hỏi cái gì hả??”



“Yoochun với Changmin chỉ nói Kelly là người yêu của Yunnie thôi chứ ko giải thích cho Yunnie biết người kêu là gì hết.Boo Hyung giải thích cho Yunnie hiểu đi”-Hắn vừa nói vừa lắc lắc tay cậu



“Hừ 2 cái tên bạn vô tích sự này,lúc nào cũng luôn miệng nói rằng thương mình này nọ mà sao bây giờ lại đứng bên con nhỏ Kelly đó chứ.Kim Jaejoong này đâu có đơn giản như mấy người nghỉ chứ…..nhất định Yunnie phải thuộc về ta”-Cậu hí hửng độc thoại một mình



“Ah để Boo Hyung giải thích chon he,người yêu là có 2 chữ đúng ko.Người có nghĩa là chỉ tính cách của người đó còn yêu là chỉ những người hay sàm sỡ người khác.Tóm lại người yêu ý chỉ những người rất đáng sợ,hay dê người khác đó”-Cậu hung hồn thuyến giảng



“Oh….Yunnie hiểu rồi.Hèn chi Kelly cứ lại gần Yunnie hoài…ko thích như vậy đâu”



Mặt hắn lúc này trông thật ngộ,có một chút gì đó thật ngốc nhưng lại có chút gì thật cuốn hút làm cậu ko thể cưỡng lại được mà giơ tay ra ôm chặt lấy cái tướng tròn tròn như con gấu đấy.Yunho ngoái đầu lên nhìn rồi cười



“Boo Hyung ah….Yunnie thích Boo Hyung lắm đó.Từ nay Boo Hyung phải bảo vệ Yunnie khỏi Kelly nha”



“Ok nhưng mà phải trả tiền đó nha”



“Tiền hả??Ây da chắc ko được đâu,Yunnie lấy hết tiền của Changmin để mua kem rồi.Để chừng nào Yunnie gặp Appa thì Yunnie sẽ lấy tiền sau nha”



“Hahaha khỏi trả tiền cũng được nhưng mà….”-Cậu bỏ lửng câu nói mà nhìn hắn bằng một ánh nhìn ko mấy thân thiện



“Nhưng mà sao…uhm….”



Cậu nhanh nhẹn nút lấy môi hắn làm hắn nhất thời ú ớ ko nói được gì.Cậu bật cười rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lấy đôi môi đang chu ra hết sức của hắn,len lỏi cái lưỡi tinh quái của mình vào bên trong cậu thích thú cảm nhận cái vị ngọt ngào mà chỉ có riêng ở hắn……vẫn ngọt như ngày nào…vẫn nóng như ngày nào làm cậu như dại đi mà ko muốn dứt ra cho đến khi hắn ngộp quá rồi bật ngửa ra đằng sau



“Hộc…hộc….Boo Hyung làm Yunnie ngộp thở quá….hộc…hộc”-Hắn lấy lại nhịp thở một cách khó nhọc



“Đúng là con nít mà,mới làm chút xíu mà thấy ghê quá ah”-Cậu nhéo mũi hắn



Hắn ko nói gì vẫn có bắt kịp hơi thở của mình,Jaejoong liền cuối sát xuống mà hỏi:



“Sao rồi??Thích ko hả nhóc…..Từ nay mỗi ngày thì Boo Hyung sẽ làm vậy thường xuyên”



“Boo Hyung ah….Yunnie sợ chết lắm,Yunnie ko muốn chết vì ngộp thở đâu.Mai mốt Boo Hyung có muốn làm vậy với Yunnie thì nhớ báo trước nha,Yunnie sẽ chuẩn bị sẵn máy trợ thở”



Cậu thích thú cười phá lên rồi ôm chầm lấy hắn mà quay vòng vòng,sau một lúc ôm nựng chán chê rồi thì cậu lại nghĩ ra được trò mới để mà hành hạ hắn.Jaejoong nhổm người dậy và đi về phía nhà tắm,trước khi đóng cửa vẫn ko quên nhắn nhủ lại với hắn vài câu:



“Giờ Boo Hyung phải đi tắm….Yunnie nằm yên đó đề chút nữa Boo Hyung cho coi cái này vui lắm”



“Dạ Yunnie biết rồi”



Thế là Jaejoong hí ha hí hửng đóng cửa phòng tắm lại mà trong lòng vui như hội.Cứ tưởng tượng đến cái mặt của hắn khi thấy cậu xuất hiện với chỉ võn vẹn một cái khăn trên cười thôi thì cũng đủ làm cậu cười nghiêng ngã xém té dập mặt rồi,trong đầu thì nghĩ ra biết bao nhiêu trò vui để mà chọc hắn…nào là khoe ngấn bụng với hắn nè…khoe cơ bắp….cho hắn sờ thử lun.Mới mơ tửơng nhiêu đó thì cậu đã nóng người lên rồi,sau khi chuẩn bị xong xuôi rồi thì cậu hồi hộp đẩy cửa ra và

1s

2s

3s


Yunho đã nằm vật ra ngủ ko biết trời trăng mây đất là gì rồi.Cái tướng ngủ phải gọi là thấy ghét chưa từng thấy,mặt thì dí sát xuống giường còn cái mông thì chổng ngược lên như muốn đụng trần nhà luôn rồi vậy….đã vậy miệng còn hát mớ mấy câu từ bậy bạ nữa chứ.Thế là giấc mộng dê xồm của cậu Kim đã bị vỡ tan nát ko thương tiếc,trán cậu nổi gân rần rần con mắt thì cứ giật liên hồi nhìn đến mà sợ.Nhưng cuối cùng sau khi đã chấp nhận được sự thật đau đớn là hắn đã ngủ quắt cần câu thì cậu cũng thở dài mà than thở:



“Hừ bình tĩnh đi Kim Jaejoong…..ngày còn dài mà.Bắt đầu từ ngày mai phải lập kế hoạch thật chi tiết để dê tên nhóc này mới được”
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic- DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [long fic- DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic- DBSK]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến