k4 thân yêu!!....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 boys and girls [ long fic-DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
♥Baby Yoochun♥


Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 27
Đến từ : ♥house of dbsk♥

boys and girls [ long fic-DBSK] Empty
Bài gửiTiêu đề: boys and girls [ long fic-DBSK]   boys and girls [ long fic-DBSK] I_icon_minitimeSun Feb 28, 2010 8:07 pm

CHAP 18







“Yoochun ah…chúng ta có chuyện cần nói đấy”-Kelly dường như có vẻ khá nghiêm trọng



“Ngồi xuống đây đi Kelly”-Yoochun kéo cô ngồi xuống chỗ đối diện



“Có chuyện gì nghiêm trọng sao??Nhìn mặt em ko ổn chút nào”



“Dĩ nhiên là ko ổn rồi.Cái tên Jaejoong gì đó có quan hệ gì với Yunho vậy??”



“Ây da..lại là chuyện về Yunho nữa hả??Em đừng có lo nghĩ nhiều quá,chỉ cần kiên nhẫn một chút thì việc phục hồi trí nhớ cho nó nhanh thôi…nó lại sẽ yêu em như ngày nào mà”-Yoochun chậm rãi uống trà



“Em hỏi anh là tên Jaejoong đó với Yunho là quan hệ thế nào mà”-Gương mặt Kelly dường như rất giận dữ



“Jaejoong đó hả??Oh….chỉ là một người bạn thân của Yunho trong khoảng thời gian em đi vắng thôi.Tạm thời thì cứ biết vậy đi,nếu kể ra thì dài dòng lắm”



“Bạn thân….anh có chắc là bạn thân ko vậy”-Cô lại nhấn mạnh giọng nói của mình



“Ừ là bạn thân,khi nghe tin Yunho bị mất trí nhớ thì cậu ta có vẻ cũng lo lắng lắm.Yunho có một người bạn tốt như thế là rất may mắn đấy”-Yoochun nhìn Kelly khó hiểu



Sau khi nghe xong câu trả lời của Yoochun thì cô bỗng im lặng ko nói gì thêm.Một lúc sau,Kelly cười một nụ cười khó hiểu rồi quay qua nhìn Yoochun



“Hừ bạn thân ah…vậy thì anh giải thích đi.Tại sao tên đó lại hôn bạn trai của em chứ,bạn thân kiểu đó đó hả”-Cô nói bằng giọng ko mấy thân thiện



Yoochun nhìn Kelly khó hiểu,anh nhíu mày lại để chắc chắn rằng những gì mình vừa nghe là sự thật.Sau một lúc im lặng,Yoochun thận trọng nhìn Kelly hỏi:



“Hôn ư??Em chắc chứ hay có lẽ chỉ nhìn lầm với ai đó thôi”



“Em ko lầm đâu.Chính tận mắt em trông thấy anh ta hôn Yunho,làm sao anh ta có thể làm thế chứ.Nhất là trong khi Yunho lại trong tình trạng như vậy”-Kelly đã thật sự rất giận dữ



“Kelly ah….chắc em chỉ nhìn lầm thôi.Làm sao có thể xảy ra chuyện đó được”



“Anh im đi,tại sao anh lại luôn bênh vực tên khốn đó chứ.Em phải làm rõ chuyện này mới được”-Cô hét lên



“Kelly bình tĩnh nào.Anh ko hề bênh vực ai cả nhưng em phải hết sức bình tĩnh….có lẽ Jaejoong chỉ đùa thôi”



“Hừ đùa ư…chuyện ko đơn giản như anh nghĩ đâu.Nếu đó chỉ là chuyện đùa thì anh ta ko thể nói yêu bạn trai của em như thế được”



Cô nói rồi đứng dậy bỏ đi làm Yoochun chưa kịp phản ứng gì cả nhưng anh vẫn còn kịp nhìn thấy được khinh bỉ lẫn ánh mắt tức giận của cô ta



Yoochun thở dài rồi đứng dậy đi đến phía cuối hành lang,anh rẽ vào khu nhà vệ sinh



“Cộc…cộc…cộc…”



“Changmin ah…..còn ở đó ko”-Yoochun gõ cửa gọi



“Ô ai đấy??Ko ngờ những ngày cuối đời trong phòng vệ sinh của mình lại có người quan tâm đến thăm đấy”-Tiếng nói đầy mỉa mai phát ra từ cánh cửa



“Thôi mà mày còn giận tao hả”-Yoochun cười



“Ôi thôi đi,ai lại dám đi giận cậu bạn tốt của tôi chứ.Bạn tốt đến nỗi làm tôi chết dần chết mòn trong cái phòng này từ sáng đến chiều mà chưa có gì vào bụng…bạn tốt như thế thì kiếm đâu có có nhỉ”-Tiếng nói cứ như muốn xỉa xói khắp từng bộ phận trên người Yoochun,đến nỗi ko còn gì để xỉa nữa rồi



“Thằng này giận dai quá,tha lỗi cho tao đi”-Yoochun nài nỉ



…………………



“Thôi mà Minnie ngoan đừng giận nữa mà…đừng giận nữa nha…”-Giọng nói oanh vàng sến chuối vang lên



………………...



“Ây da……thích ăn cái gì đùi gà,tôm hùm hay hải sản đây”-Yoochun thở dài thườn thượt



“Hahaha mày nói trúng ý tao rồi đó,đúng là bạn tốt của tao mà…đi guốc trong bụng tao rồi”



Khẽ mỉm cười,Yoochun vội kéo cái ghế gần đó ngồi đối diện với cánh cửa.Anh lại nói nhưng lần này lại với chất giọng hoàn toàn khác



“Changmin ah…tao có chuyện muốn nói đó”



“Chuyện gì??”



“Ah…là chuyện về Yunho..”-Anh ngập ngừng



“Ôi tưởng chuyện gì to tát,chuyện về tên nhóc con đó thì ngày nào chẳng xảy ra.Lần này lại gây tội gì nữa đây..đá banh trúng mặt con ai hay làm bể cái cửa sổ nào rồi….nếu là làm hư xe Mercedes của người ta thì chắc tao với mày phải hùn tiền đền quá”-Tiếng nói cứ vọng đều đều



“Chuyện lần này khá nghiêm trọng đó”-Yoochun thở dài



Bỗng dưng không khí trong phòng bây giờ khá căng thẳng,ko ai thèm nói với ai câu nào cho đến khi Yoochun khẽ nhíu mày nói:



“Lần này có liên quan tới Jaejoong nữa….”



“Changmin ah….mày thường nhạy cảm với mấy vấn đề này lắm mà.Mày có nghĩ là Jaejoong….”-Yoochun bỏ lửng câu nói



“Mày đừng nói nữa,chuyện ko như chúng ta nghĩ đâu”-Changmin kiên định nói



“Vậy là mày cũng cảm thấy vậy sao???”



“Mày đừng nói nữa,tao ko muốn nghe đâu”



“Cứ nói ra đi…..mày có thấy hình như Jaejong yêu Yunho ko hả”-Mắt Yoochun cương quyết



“Mày cũng nghĩ vậy hả???”-Tiếng nói vọng từ cánh cửa rất nhỏ



“Chuyện lần này xem ra ko nhỏ đâu,hồi nãy Kelly vừa nói với tao…”-Giọng nói anh ngập ngừng



“Nói gì??”-Changmin nóng ruột hỏi



“Cố ấy đã thấy cảnh Jaejoong hôn Yunho.Trông cô ấy rất giận dữ,mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp rồi”-Yoochun thở dài



“Khốn nạn thật,ko ngờ những người làm bạn như chúng ta lại ko làm được gì cho nó trong hoàn cảnh này”-Changmin rủa thầm



“Nếu là người khác thì có lẽ chúng ta còn biết xử lý như thế nào.Nhưng nó lại là Jaejoong,tao ko muốn cậu ấy bị tổn thương”-Yoochun lắc đầu ngán ngẩm



“Nhưng như vậy thì lại quá bất công với Kelly….Yunho cũng vậy.Chúng ta phải làm sao đây Yoochun”



“Cũng ko biết được cảm nhận của Yunho là gì nữa,nếu nó ko yêu Jaejoong…chẳng phải là càng tệ hơn sao”



“Mày yên tâm đi,nó yêu Jaejoong mất rồi và đều đó lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn”-Yoochun nhăn mặt nói



“Sao mày biết,nó nói với mày hả”-Changmin vô cùng bất ngờ trước câu nói của Yoochun



“Chỉ cần thấy cái vẻ mặt của nó vào ngày hôm đó thì hiểu thôi,mày cũng có thể cảm nhận được phải ko Changmin”



“Nếu nó yêu Jaejoong…vậy còn Kelly thì sao.Chẳng lẽ nó đã quên….”



Không khí yên lặng đến đáng sợ lại bao trùm lên căn phòng,hai người ko biết nói gì hơn trong tình cảnh thế nào.Nhịp thở cả hai ko hề đồng điệu chút nào khi một người thì cứ chán nản thở dài còn người kia còn chẳng buồn thở.

Một lúc sau,tiếng ho khẽ của Yoochun đã phá tan bầu không khí đó.Anh nhẹ nhàng đứng lên báo hiệu cho sự kết thúc của buổi trò chuyện đầy mâu thuẫn,khi Yoochun chuẩn bị rời chân khỏi cửa thì bỗng bị giọng nói của Changmin kéo ngược lại



“Yoochun ah…mày biết chuyện đó chứ??”



“Biết chuyện gì…”-Yoochun ngoái đầu lại phía cánh cửa



“Chuyện tình cảm của Yunho với Kelly….mày biết ko??”



Khẽ nhếch môi lên cười một điệu cười thật nhạt,nhất thời đôi mắt Yoochun lúc ấy bỗng trở nên vô hồn.Anh nói lại bằng một chất giọng nhẹ tênh



“Nó ko yêu Kelly….điều phức tạp của vấn đề là nó quá ngu ngốc để nhận ra điều đó”-Yoochun cất bước đi thẳng



Changmin cũng thầm cười,một nụ cười chát chúa,nụ cười thương cảm cho số phận…anh hít một hơi thật sâu rồi cũng nói khẽ:



“Ảo giác tình yêu….Yunho ah…lừa dối cảm xúc cũng là một điều nguy hiểm đó”











Không khí xung quanh dường như xoay chuyển,từng ngọn gió cứ thổi mạnh làm cho anh đào bay khắp nơi trắng xóa cả góc trời.Cậu nuối tiếc rười khỏi hắn và ngay lập tức con người kia liền ngã bật ra đằng sau,mắt nhắm nghiền,ko động đậy

Jaejoong hoảng hốt nhìn hắn rồi cuống cuồng lay người



“Yunnie ah…Yunnie ah…tỉnh dậy đi….dậy đi”



Hắn vẫn nằm đó,ko hề động đậy nhưng dường như vẫn còn nghe được tiếng thở dồn dập



“Hiện giờ Yunnie ko thể tỉnh dậy đâu…đừng có gọi nữa”-Mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì chu ra mà nói



Cậu thở phào nhẹ nhỏm rồi chợt mỉm cười vì hành động của hắn,xem ra thì hắn đã hoảng sợ lắm khi cậu hôn cuồng nhiệt vậy.Nhưng tại sao lại ko đẩy cậu ra chứ??

Nhẹ nhàng thả mình xuống bải cỏ nằm cảnh hắn,cậu quay lại để đối mặt với cái xác nằm bất động kế bên



“Yunnie có sao ko??”



“Huh….huh…..huh….Yunnie ngợp thở quá”-Hắn thở dốc



“Boo Hyung hun lâu quá làm Yunnie ko thở được…huh…huh”



“Hyung xin lỗi…”-Cậu vẫn nhìn hắn ko rời



“Ko sao đâu Hyung ah…huh….huh”



Nhìn bộ dạng hắn như thế,cậu thấy buồn cười lắm.Mắt thì nhắm lại,mặt thì đỏ bừng,đôi môi đỏ ko ngừng thở từng hơi mệt nhọc….và những hành động đó ko khỏi làm thiếu gia họ Kim liếm môi thèm thuồng



“Sao ko chịu thở hả…”



“Boo Hyung hút hết ko khí của Yunnie rồi….Yunnie ko thở được”



“Vậy thì đẩy Boo Hyung ra là được rồi”-Cậu tựa đầu lên tay rồi quay người sang nhìn hắn



“Ko thích….”



Ko ngờ câu nói ko đầu ko đuôi ấy cũng làm cho cậu hạnh phúc đến phát khóc,Jaejoong lăn nhẹ qua bên cạnh hắn mà ôm chặt lấy cái thân hình cao lớn ấy.Hai người cứ thế siết chặt lấy nhau

Từng cơn gió cứ thổi làm cho lòng người ta sao thấy thanh thản đến lạ,bình yên làm sao khi họ đã có nhau.Ấm áp,hạnh phúc…….



Đi trời đã chuẩn bị sập tối thì cả hai cũng đã về được đến khách sạn,Jaejoong vui vẻ mở cửa vào sảnh chính….mong chờ gặp được hai tên kia



“Hyung ah….em nhớ Hyung quá đi mất”-Sau tiếng nói đó thì một cậu nhóc thì đâu đã phóng thẳng tới chỗ cậu mà ôm chặt



Khi kịp định thần được một lúc thì cậu liền kéo cái thân hình kia ra để nhìn kĩ.Khá bất ngờ trước những gì mình thấy,cậu chỉ biết ngớ cái mặt ra mà ko nói nên lời nào

Tên em Kim Junsu của cậu đang ở đây,khoe ra nụ cười thiên sứ của mình….nó đã làm cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ.Mắt Jaejoong rưng rưng vì mừng,dù sao thì sau khi về đây cậu rất nhớ nó…lo lắm,ko biết nó có ăn uống đầy đủ ko,chơi game đủ cử ko,ngủ đủ giấc ko….lo nhiều lắm

Thế là ko nói một lời nào,cậu siết lấy nó thật chặt.Cả hai cứ lắc qua lắc lại,ôm dính lấy nhau…tiếng cười cứ vang lên ko dứt làm ai chứng kiến cảnh này cũng phải lấy khăn giấy hỉ mũi vì xúc động



“Sao giờ này mới qua đây hả??Biết Hyung nhớ em đến cỡ nào ko”-Bỏ thằng em ra,cậu hỏi



“Ây da Hyung ah…Hyung mới đi được có 3 ngày thôi đó.Cứ làm như đi mấy năm ko bằng”-Nó cằn nhằn



“Hả??Mới mấy ngày thôi hả??Sao Hyung cứ tưởng là mình đi mấy tháng rồi vậy”



“Hừ....hú hí với chị dâu khiến Hyung quên luôn khái niệm về thời gian rồi hả”-Giọng nói của nó đầy mỉa mai,mắt thì nhìn xéo qua hắn



Cậu cong mỏ lên tức giận,thế là vung tay đánh đầu thằng em mình một cái.



“Ahhhhh…Hyung ah….mới gặp em mình thì Hyung lại giở trò côn đồ ra rồi phải ko”-Junsu nhăn mặt xoa xoa cái đầu



Thế là buổi xum họp gia đình đầy xúc động cũng ko kém phần bạo lực kéo dài mấy tiếng sau đó nữa,hai anh em cứ trêu chọc,nói xấu nhau rồi lại vung tay vung chân ra đánh đấm…dường như cả hai người bọn họ đã quên cái gì rồi ấy nhỉ…..ah phải rồi,là hắn

Yunho đã bị bỏ lơ từ đầu đến cuối,hắn ko biết làm gì chỉ đứng đó mà quan sát hành động của hai anh em nhà đanh đá đó.Cho đến một lúc sau,Yoochun đi vào rồi nhéo má hắn



“Yunho sao lại đứng ở đây hả??Vào bàn ngồi đi rồi ăn cơm”



……………………….



Ko thấy sự phản hồi từ phía Yunho,theo quán tính thì anh liền nhìn tho hướng ánh mắt Yunho đang nhìn và đập thẳng ngay vào mắt là hình ảnh Jaejoong cùng một cậu con trai nhỏ con hơn đang chọi nhau quyết liệt
Jaejoong thì đang vò rối tóc cậu nhỏ kia còn cậu nhỏ thì chỉ bất lực,mặt xị xuống,miệng thì rủa



“Cái tên Hyung biến thái,điệu chảy nước kia…..có cần quá đáng đến thế ko hả.Đường đường là nam nhi chi chí mà tại sao lại đi WAX SẠCH CỎ TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI LÀ SAO HẢ.Vậy ông đây biết chỗ nào là nắm đây”



Jaejoong giật tóc thằng nhóc mạnh hơn,miệng nghiến chặt:



“Anh mày ko hề biến thái cũng ko điệu đà gì,chỉ là một người văn minh lịch sự ăn ở hợp vệ sinh thôi”



Thế là cả hai lại giằng co,người giật kẻ hét…làm náo loạn cả cái sảnh.Yoochun khẽ tằng hắng làm hai người kia dừng lại và nhìn



“Oh Yoochun…cậu tới từ khi nào vậy hả”-Cậu nỡ nụ cười nhưng vẫn ko quên bẻ cổ tên nhóc to mồm



“Ah…hình như là từ lúc tớ biết cậu đã Wax từ trên xuống dưới và cậu nhỏ kia sẽ hói mất nếu cậu cứ giựt tóc như hái lúa được mùa như thế đấy"



“Hahahaha…cậu đừng bận tâm tới tên lỏi này làm gì.Chúng tớ chỉ đùa với nhau thôi”-Dứt câu cậu liền bỏ nắm rơm trong tay ra(tóc bạn Su)



Sau khi hai anh em đã điều chỉnh lại được bộ dạng tức cười của mình vào lúc này thì Yoochun mới nhẹ giọng hướng mắt về cậu bé có quả đầu xém hói kia:



“Cậu đây là….??”



“Ah..quên giới thiệu với cậu,nó là em của tớ.Tên là Kim Junsu….dễ thương ko hả”-Jaejoong vỗ vai tên nhóc rồi cười,coi bộ hãnh diện lắm



‘Oh hello…tôi tên là Kim Junsu,rất vui được biết anh”-Junsu lịch sự đưa tay ra làm quen và Yoochun cũng mỉm cười đáp lại



Không khí giữa hai người khá ngượng ngập,có lẽ vì họ cũng chưa biết gì nhiểu về nhau lắm nên dĩ nhiên là những cách giao tiếp lịch sự như thế là lẽ thường tình.Bất chợt,túi Junsu kêu ầm ĩ lên



“Xiah-tic….Xiah-tic…Ahhhhhhhhh”-Đi kèm theo tiếng kêu là một tiếng hét nghe rất chói tai



Junsu vội vã lục trong túi ra cái Iphone rồi nhíu mày nhìn vào màn hình.



“Ây da cái thằng nhóc này…Hyung bảo mày bao nhiêu lầm rồi,chừng nào mới đổi nhạc chuông hả??Mỗi lần nghe là rợn cả người”-Jaejoong nhíu mày



“Aish….Hyung im lặng chút đi,đây là cú gọi khẩn từ ngân hà bên kia gọi cho em đó”-Junsu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng



“Ngân hà bên kia…mày là người cõi nào vậy hả thằng kia??”



Sau một hồi phồng môi trợn mắt,Junsu khẽ thở dài bỏ cái điện thoại vào túi quần….coi ra thì mặt cậu ta thảm đời vô cùng.



“Sao mặt như đưa đám thế kia.Mày vẫn chưa đi ăn cơm mà nhóc”-Jaejoong nhìn thằng em mà hỏi



“Huhuhuhu….Hyung ơi!!Ko chịu đâu!!Đồng đội của em đã báo rằng đĩa bay số 9095 bị bắn bỏ rùi…ko chịu đâu,thế là đi toi 10000 yên….Micky ơi là Micky”



Từ lúc Junsu than vản đến giờ,Yoochun tỏ ra yên lặng đến lạ.Bỗng anh hét lên:



“Xiah….là Xiah đó hả….”



“Hả??Sao anh biết tên em vậy??”-Junsu ngớ người ra



“Hành tinh số 5 nghe rõ trả lời.Đội trưởng Micky gọi Xiah nghe rõ trả lời…”-Yoochun lẩm bẩm cái gì đó thì Jaejoong có tới già mới hiểu nhưng quái lạ hơn là cái bàn tay đang giơ trước mặt Junsu,hai người họ cứ như mới rớt từ sao hỏa xuống vậy



Thế là hai tên khùng ấy như người cõi trên giáng thế,cùng nhau nhảy điệu nhảy robot gì đó…nhìn quái dị đến lạ,mặt Jaejoong thì càng quái dị hơn khi mắt thì trợn ngược còn miệng thì méo lại(nói chung là ko thể diễn tả thành lời)



“Oh ko ngờ lại có thể gặp cậu ở đây,tớ mừng quá đi mất”-Junsu và Yoochun ôm chầm lấy nhau



“Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với hai tên quái thú này vậy”-Jaejoong nhăn nhó



“Ah….quên giới thiệu với anh.Đây là Micky,bạn thân trên bạn của em….tri kỉ đấy hố hố…”



“Jaejoong ah…Ko ngờ em trai của cậu lại là Xiah đấy…”-Yoochun cười tít mắt



Jaejoong vẫn chưa kịp hiểu được cái mô tê gì thì lại bị hai cái tên người ngoài hành tinh đó kéo đi xuống sảnh ăn



“Chết tiệt!!Chúng ta đã quên mất Yunho rồi,để tớ quay lại đó kiếm hắn”-Jaejoong chợt nhớ ra Yunho và đứng dậy



“Ấy…Jaejoong ah…ko cần tìm nó đâu.Hồi nãy tớ đã sai người chở nó đi khám bệnh định kì rồi”-Yoochun kéo tay cậu lại



“Hả??Kiểm tra định kì??”



“Ah….mỗi tháng phải kiểm tra một lần để theo dõi diễn biến sức khỏe của nó đó mà,đừng lo”-Yoochun cười



Jaejoong cuối cùng cũng chịu ngồi xuống và vui vẻ dùng bữa,buổi tối cứ chầm chậm trôi như thế……đến khi cơn gió lạnh của buổi khuya thoảng qua



Cậu thở thẩn rảo bước trong khu vườn thượng uyển gần phòng mình,ko khí buổi tối ở đây bình yên đến lạ.Cảm giác lành lạnh của đêm làm cậu thấy khoan khoái,cảm xúc lại càng hỗn loạn hơn

Jaejoong ko thể lí giải được cảm giác của mình bây giờ là gì,nó có một chút gì đó bất an,lo lắng nhưng khi nhớ lại lời yêu của hắn…cậu khẽ mỉm cười

Chợt dừng lại khi nghe có tiếng bước chân từ phía đằng sau,cậu đứng im và lặng lẽ lắng nghe



“Jaejoong tôi có chuyện muốn nói với anh”



Dường như đã nghe qua giọng nói này,cậu quay đầu lại nhìn



“Có chuyện gì vậy Kelly”



“Oh ko ngờ anh còn nhớ ra tên tôi cơ ah…vậy thì chắc đối với anh tôi vẫn còn hiện diện trên đời này nhỉ”



“Xin lỗi,ý cô là gì vậy”-Cậu nhíu mày nhìn



“Huh,anh đúng là giả bộ hay thật…..”-Kelly nhếch miệng cười



“Nếu có chuyện cần nói thì hãy nói thẳng ra đi…còn nếu ko thì tôi xin đi trước”-Jaejoong gật đầu chào rồi cất bước đi



“Đồ hèn…tại sao anh lại có thể lợi dụng cơ hội để giở trỏ với Yunho chứ”-Kelly kéo mạnh tay Jaejoong lại



“Hãy cẩn thận với lời nói của mình đấy,tôi ko muốn ra tay với cô đâu”-Cậu quay mặt lại nhìn,ánh mắt vô hồn khiến người đối diện lúng túng một chút,giọng nói khàn đầy đe dọa



Kelly sững sờ một chút trước thái độ đó của cậu rồi một lúc sau cô ta lại nói:



“Hừ…anh lại còn có thể giở cái giọng đó với tôi hả??Anh nghĩ mình là ai mà có thể xen giữa tôi mà anh ấy cơ chứ”



Cậu nhíu mày khó chịu bởi những lời nói của cô ta,người con gái này đã thật sự chạm tới giới hạn của cậu rồi….có lẽ đến lúc này rồi thì cũng chẳng cần khách sáo với nhau làm gì,một khía cạnh khác của Jaejoong đã thức tỉnh rồi



“Có vẻ như cô cũng đã nhận ra rồi nhỉ??Xem ra thì cô cũng thông minh hơn tôi nghĩ đấy.Vậy thì chúng ta nên nói thật lòng với nhau luôn đi,ko cần dài dòng làm gì”



“Nếu anh thật sự muốn vậy thì tối cũng nói luôn,TÊN KHỐN NHÀ ANH HÃY TRÁNH XA YUNHO”-Cô ta gằn từng tiếng trong họng,ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.Nhưng có lẽ Kelly vẫn còn đủ tự chủ để buông ra những tiếng đay nghiến của mình



Dường như cậu ko hề để ý đến những lời lẽ cay độc từ phía cô ta,vẫn dửng dưng đáp lại ko chút do dự



“Tôi sẽ ko bao giờ rời xa cậu ấy và Yunho sẽ thuộc về tôi”



Kelly nắm chặt tay mình,mím môi như muốn bật máu



“Đồ khốn,sao anh lại có thể nghĩ như vậy hả??Nên biết rằng Yunho chỉ yêu một mình tôi thôi…một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ ra”



Vẫn ánh mắt vô hồn đó,cậu nhìn cô ta rồi mỉm cười khinh bỉ….gương mặt ko một chút biểu cảm.Jaejoong quay người bước đi



“BỐP…..”



Kelly tán mạnh vào mặt cậu……



“Khốn khiếp!!!Hãy tránh xa Yunho ra……súc sinh”



Jaejoong ngừng bước đi,cậu nhất thời đứng yên một chỗ…ko hề cử động.Không khí ngộp thở bao quanh lấy khu vườn

Và dường như Kelly có thể cảm nhận thấy ám khí tỏa ra từ phía cậu…..cô bất chợt sợ hãi,luồng khí từ cậu như muốn nuốt chửng lấy cô.Kelly đã thực sự hiểu rằng mình đang đối phó với một người nguy hiểm đến thế nào….một Jaejoong nguy hiểm đến chết người



Quay đầu lại nhìn người con gái đang sợ sệt phía sau,cậu buông lời nói bằng giọng đến từ địa ngục



“Coi như tôi sẽ cố gắng bỏ qua chuyện này để ko giết chết cô nhưng nên nhớ rằng…..”-Jaejoong cuối sát xuống chỗ Kelly



“Yunho sẽ thuộc về tôi….ko một ai khác cả”



Đưa tay lên chỗ đỏ trên mặt,cậu lại nói….ánh mắt sắc lạnh đến rợn người



“Cái tát này tôi sẽ nhớ…..nó bắt đầu cho cuộc chiến của chúng ta đấy.VÀ TÔI SẼ KO THUA”



Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi vào trong,bỏ lại cô đứng lặng đó…ko nói lên lời nào,gương mặt đầy tức giận



Cậu thở dài rảo bước trên khu hành lang dài dẫn về đại sảnh,khẽ lấy tay xoa lấy hai thái dương…cậu tự nhũ



“Hừ…sao lại mất kiềm chế nữa rồi,cô ta lại đánh thức con người thật của mình rồi.Lần sau phải bình tĩnh mới được,nếu ko mình sẽ giết chết cô ta mất”



Khu Resort nơi họ đang ở có kiểu xây dựng rất độc đáo vì tầng đại sảnh của nó lại được đặt tại nơi cao nhất,nơi này rất rộng lớn…ban ngày là nơi vô cùng đông đúc khi là nơi tập trung của mọi người nhưng ban đêm thì lại khá yên tĩnh chưa nói tới là vắng vẻ

Nếu đi ra một chút thì bạn có thể khám phá được một phần ban công nhỏ được xây khuất sau những tán cây phong,khúc sân nhỏ này đã trở thành địa điểm vô cùng lãng mạn của các cặp tình nhân…đêm khuya thế này thì là tiên cảnh với những người đang suy tư như cậu

Đứng ở đây thì bạn có thể thực sự cảm thấy được mùa đông đã về,đơn giản là vì cái lạnh đến thấu xương của nó….từng đợt gió buốt giá cứ vô tình thổi,khiến những chiếc lá phong đỏ thẫm phải khẽ cựa mình lìa cành mà bay theo gió

Những chiếc lá đỏ cứ miên man bay mãi rồi lẳng lặn đáp xuống,trong bóng đêm của nơi đó có một người ngồi lặng im

Cậu khẽ nhíu mày nhìn rồi từ tự bước đến bên cạnh,người đó thấy động liền quay lại…nhìn cậu mỉm cười



“Khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ nữa??Mau ngồi xuống đây đi”-Yoochun nhìn cậu



Cậu nhếch miệng cười rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi



“Tớ ko ngủ được nữa rồi.Còn cậu thì sao,có chuyện gì mà còn ngồi thơ thẩn ở đây hả??”



“Chỉ là suy nghĩ về mấy chuyện thôi…..cảnh đêm đẹp quá”-Yoochun nhìn ra ngoài trời



“Ừ đẹp thật….tớ yêu gió ở đây lắm”-Cậu cũng nhìn về khoảng không bất tận ấy



“Gió lạnh lắm đấy cậu biết ko….chẳng bao giờ chịu dừng cả”



“Giống cậu lắm Jaejoong ah…trong cậu có nhiều con người lắm,ko ai có thể nắm bắt được cả”



“Nói dối…..tớ đã bị nắm bắt lại mất rồi….ko thể rời mất rồi”-Cậu thì thầm như chỉ cho bản thân nghe thấy nhưng Yoochun đã nghe thấy rồi



Hai người ngồi im lặng đó một hồi lâu cho đến lúc Yoochun nhẹ nhàng nói:



“Cậu yêu Yunho phải ko??”



Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Yoochun,anh mặc nhiên ko có một biểu hiện nào….giọng vẫn đều đều lặp lại câu hỏi



“Phải ko hả??”



Jaejoong quay đi chỗ khác,đầu ngả lên chiếc ghế bành…thở một hơi nặng nhọc

Gió đang thổi ngoài kia…cậu buông lời nói như muốn hòa vào cùng gió



“Ừ tớ yêu cậu ấy mất rồi”



Cậu khẽ liếc qua phía Yoochun đợi chờ một phản ứng…..Yoochun cười nhẹ,một nụ cười tỏa sáng dưới ánh trăng



“Thằng lõi ấy may mắn thật.Nó biết được chắc vui lắm”



“Cậu ko có gì muốn nói với tớ sao??”-Cậu khẽ nhắm mắt lại



“Nói gì cơ chứ??”



“Đại loại như là cậu ko nên yêu nó…trái tim nó thuộc về người khác mất rồi hay là những điều khác đại loại như thế”



“Có lẽ tớ sẽ nói như thế nếu như trái tim nó thật sự thuộc về người khác nhưng bây giờ tớ ko thể nói như thế được”



Cậu mở mắt rồi nhanh chóng nhìn về phía Yoochun như muốn xác nhận là những gì mình nghe là đúng



“Đừng kinh ngạc như vậy chứ.Với một tên điên như nó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà”



“Nhưng…nhưng…mà chẳng phải…Kelly”-Cậu ngập ngừng



“Bản thân tên ngốc đó cũng nghĩ như vậy đó.Nhưng lí trí ko thể làm trái tim ngừng đập được phải ko”



Yoochun đứng dậy,vươn vai ngáp một tiếng rồi nhìn cậu cười đầy ngụ ý



“Jaejoong ah….hãy giúp nó đi.Giúp nó tìm đường về với trái tim…nó đang lạc lối đấy”



Anh vỗ vai cậu rồi nói:



“Tiếp tục hay từ bỏ là quyền của cậu nhưng muốn làm một tên ngốc biết nói tiếng yêu thì hơi khó đó…..mạnh mẽ lên nhé anh bạn”



Anh đi khỏi,bỏ lại Jaejoong một mình trong cơn gió lạnh

Cậu nhỏm người đứng dậy rồi tiến về phía khoảng sân trống phía trước….tựa người lên ban công,cậu ngước mặt về phía trước….suy nghĩ

Từ bỏ hay suy nghĩ ư??Cậu nên làm sao bây giờ…nếu như hắn ko yêu cậu thì sao…nếu như hắn vẫn bị cái thứ gọi là ảo giác tình yêu vây lấy thì sao….liệu cậu có làm được ko

Từng cơn gió lạnh đến buốt da cứ miên man trôi,cậu lặng lẽ ngắm nhìn lá rơi dưới bầu trời đầy sao…..gió mơn trớn làn da cậu,thổi tóc cậu bay….người đang yêu sao lại trở nên khờ dại mà tươi đẹp đến thế

Đêm nay hắn ko về rồi…càng tốt…nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn để suy nghĩ

Bầu trời đêm rét buốt,cậu vẫn đứng lặng nơi đó….dù cho cả cơ thể muốn hòa tan với gió mà bay đi….ánh mắt vô hồn dõi về phía xa xăm,cậu đã lạc đến thế giới bên hắn rồi




Gió lạnh vẫn mãi thổi vào tâm hồn tôi….

Có thể buông tay ko khi gió vẫn mãi bay theo lá….

Như tình anh và em mãi ko thể rời
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and girls [ long fic-DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» boys and girls [ long fic - DBSK]
» boys and girls [ long fic- DBSK]
» boys and girls [ long fic- DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic -DBSK]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến