k4 thân yêu!!....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

k4 thân yêu!!....


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 boys and gỉls [ long fic- DBSK]

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Baby Yoochun♥
Supper member
Supper member
♥Baby Yoochun♥


Tổng số bài gửi : 206
Join date : 10/12/2009
Age : 27
Đến từ : ♥house of dbsk♥

boys and gỉls [ long fic- DBSK] Empty
Bài gửiTiêu đề: boys and gỉls [ long fic- DBSK]   boys and gỉls [ long fic- DBSK] I_icon_minitimeSun Feb 28, 2010 1:58 pm

CHAP 10







Nửa đêm trăng thanh gió mát…



Sau một hồi trằn trọc thì hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ.Do sợ hắn sẽ giở trò trong lúc mình ngủ nên cậu vẫn còn thức để canh chừng,khi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh thì cậu đã yên tâm quay người lại mà ngủ.Bất chợt cậu bắt gặp được khuôn mặt của hắn đang ngái ngủ….lúng túng một chút,cậu tự nghĩ thầm:



“Chết tiệt thật…sao tên này lúc ngủ lại có thể dễ thương như thế chứ……Kim Jaejoong mày bị cái gì thế hả,tại sao lại đi khen cái tên bỉ ổi vô liêm sỉ này chứ….mình bị bệnh thiệt rồi sao…..nhưng nhìn kĩ thì đẹp trai thiệt chứ bộ,mặt nhỏ xíu nè,mũi cao nè…..TRỜI ĐẤT ƠI,con bị cái gì vậy”



Cậu bực mình quay người lại để ko phải thấy mặt hắn.



“Ko biết mặt hắn bây giờ nhìn thế nào nhỉ”-Cậu tò mò rồi lại ko kiềm chế được bản thân mình mà quay lại nhìn hắn



“Ôi dễ thương quá….sao khi ngủ thì má hắn lại hồng lên thế nhỉ…cứ như em bé vậy…..Kim Jaejoong à mày có lẽ bị bệnh nan y thời kì cuối rồi….mặt hắn mềm thật…AAAAA mày đang làm gì vậy”-Cậu bất chợt giật mình khi nhận ra tay mình ko ngừng ve vuốt khuôn mặt say ngủ kia



Hốt hoảng rút tay mình lại,cậu tự cốc đầu mình mấy cái:



“Jaejoong ơi là Jaejoong…dạo này đầu óc mày bị sao vậy.Khi không lại chạm vào cái mặt nham nhở đó chi vậy hả…kiểu này thì mình phải đi khám tổng quát gấp thôi”



Cậu thở dài rồi cố gắng nhắm mắt lại ngủ nhưng sao trong đầu lại cứ hiện lên hình ảnh của hắn là thế nào.Bực tức,cậu mở mắt ra rồi nhìn vào người kế bên như muốn thiêu đốt vậy.Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhít người lại gần hắn hơn



“Hehehe Jung Yunho,ah có biết là anh nợ tôi nhiều lắm ko hả.Nào là nợ nụ hôn đầu tiên của tôi này,nào là 35 tôi suốt ngày này.Hôm nay tôi mới có dịp tính sổ với anh nên ngu gì mà bỏ qua hô hô”-Cậu cười một nụ cười ko mấy đàng hoàng



Cậu nhẹ nhàng lấy tay mình mà đặt lên mặt hắn,lướt dài từ mắt đến môi.



“Ôi mình bị nhiễm tính dê xồm của hắn mất rồi…..cầu cho hắn đừng tỉnh dậy vào lúc này hihi”-Cậu cười rồi lại vuốt lên má hắn



Khi bàn tay mát rượi của cậu bất chợt dừng lại trên đôi môi của hắn



“Hừ…cái miệng xinh đẹp như thế này mà lúc nào cũng dùng để cưỡng hôn người khác thì thật là phí quá…..hay là tôi sẽ giúp anh làm nó có ích hơn nhá”-Cậu thích thú mân mê đôi môi ấy



Say mê nhìn hắn một hồi thì ko biết ma xui quỉ khiến sao mà cậu lại đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.Lưỡi cậu nhanh chóng tách lấy môi hắn rồi ấn sâu vào khiến cảm giác ngọt lan tỏa khắp toàn thân,vòm miệng của hắn ấm nồng và say đắm như rượu vậy khiến cậu ko ngừng chu du trong vị ngọt.Bất chợt cậu liền dứt ra khỏi hắn trong nuối tiếc mà cũng chắc biết mình bị gì nữa



“Khùng à…tự nhiên lại đi hun hắn là sao….Aish mình điên thật rồi mà,rảnh rỗi ko có chuyện gì làm hay sao mà lại tấn công hắn như vậy.Thiệt là…hắn mà tỉnh dậy thì chắc phải độn thổ luôn quá……mày điên rồi”-Cậu lập tức quay qua chỗ khác rồi nhắm tịt mắt lại,đầu cậu bây giờ rối lắm rồi



2 giờ sáng



Jaejoong P.O.V



“Yah…anh làm gì vậy,tránh ra coi…..AAAAA Jung Yunho ko được đến gần tôi.Hộc…hộc…khó thở quá,Yunho à đừng…bóp cổ tôi nữa…hộc hộc”



End P.O.V



“AAAAAAAAAAAAAAAA”-Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ



Lau giọt mồ hôi trên trán cậu thở phào nhẹ nhõm:



“Hừ thì ra chỉ là giấc mơ thôi…nhưng làm sao mình vẫn thấy khó thở vậy ta”-Cậu nhíu mày



Nhìn qua bên cạnh,thì ra là hắn đang gác cái chân nặng nề như đá của mình lên bụng cậu.Chả trách sao cậu lại có một cảm giác ngộp thở đến như vậy,bực mình cậu cố hết sức đẩy chân hắn ra nhưng ko may thay khi chân hắn vừa rời khỏi bụng cậu thì cái tay hắn lại đặt lên người cậu một lần nữa.Nếu mà tay hắn đặt lên bụng hay chỗ nào thì còn cứu vãn được chứ ai đời cái bàn tay quỉ đó lại đặt trúng “Bé cưng” chưa được phòng bị của cậu làm cậu giật bắn.



“Yahhhhh…chết tới nơi rồi…tên Yunho này,bỏ tay ra coi…trời ơi cứu con với”-Cậu vô cùng lúng túng



Chưa đợi cậu phản ứng gì cả thì bàn tay hắn theo thói quen thông thường đã bắt đầu di chuyển rồi.Cậu nóng mặt khi bàn tay đó cứ từ từ sờ soạt rồi chạm vào nó



“Hừ….ư..ư..cái tên này…..đến ngủ mà…cũng..ư…mộng du dê xồm được sao…ư..ư”-Cậu thở dốc rồi cố đẩy tay hắn ra mà ko đánh thức hắn



“Đêm rồi mà còn ko cho ai ngủ hết là sao….mà cái càm giác rạo rực khi nãy là gì nhỉ….sức hút của nó thật ghê gớm….mình mà ko tỉnh táo đẩy hắn ra thì chết như chơi….hừ lần sau phải hết sức cẩn thận mới được”-Cậu vuốt ngực thở dài rồi lại cố nhắm nghiền mắt lại ngủ



Đêm nay sao mà dài quá,cậu chỉ cầu mong cho trời sáng đi rồi có thể đạp phăng hắn ra khỏi phòng.



Trời sáng



Những tia nắng chói chang luồn qua khe cửa làm cậu bừng tỉnh giấc.Lăn qua lăn lại một hồi thì cậu mới chịu từ từ mở mắt,ánh nắng tràn vào mắt đột ngột làm cậu nhíu mày lại nhưng vẫn nhìn thấy một cái gì đó mờ mờ bên cạnh.Hắn đã thức và mở mắt nhìn chăm chăm vào cậu



“Làm gì nhìn ghê vậy,bộ mặt tôi dính gì hả”-Cậu nhăn mặt nhìn hắn



“Ngủ ngon ko??”-Hắn hỏi



“Hừ nếu ko có tên khốn nhà anh thì ngủ ngon hơn”-Cậu liếc hắn



“Hôm qua anh chỉ ngủ thôi chứ anh có LÀM gì đâu mà”-Hắn chu mỏ nhìn cậu



“Hah anh mà dám làm gì thì đâu còn nằm ở đây đâu…thôi nói chung là nhìn thấy anh là tôi ngứa người liền”-Cậu bực mình gắt lại



“Ghét anh vậy sao nhưng anh lại…..”-Hắn bỏ lửng câu nói



“Anh lại sao”-Cậu tò mò hỏi hắn



“Àh thôi ko có gì đâu,mà ngủ ở phòng em ngon thật.Anh mơ toàn giấc mơ đẹp thôi”-Hắn cười ngố



“Mơ gì mà đẹp…chắc lại mơ nhăn nhít trai gái vớ vẩn chứ gì”-Cậu mỉa mai



“Ko đâu…mơ rất thực và ngọt ngào,còn rất là mềm nữa chứ”-Hắn nhắm mắt lại như muốn cảm nhận được cảm giác đó một lần nữa



“Cái gì mềm mà ngọt…ý anh là gì”-Cậu chột dạ,lo lắng hỏi hắn



“Anh cũng ko biết nữa,nó rất là mơ hồ.Cảm giác rất ngọt ngào và say đắm ở đầu môi như được ăn kẹo vậy…lúc đó anh định tỉnh dậy rồi nhưng vẫn muốn nếm một chút nên ngủ lun….Woa ko biết là cái gì ta”-Hắn trầm trồ



“Má ơi…giờ sao đây…cũng tại mày Kim Jaejoong ơi.Tự nhiên đi hun lén hắn làm chi,ủa nhưng mà hắn kêu ngọt hả hihi…Aish giờ ko phải lúc nghĩ nhảm đâu”-Cậu đổ mồ hôi hột



“À chắc anh đang đói bụng nên mới mơ nhảm nhí thế đấy…thôi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa”-Cậu lái sang chủ đề khác



“Ko biết nữa…nhưng mà em có biết cảm giác đó giống cái gì ko”-Hắn nói rồi từ từ xít lại phía cậu



“Giống…giống…cái gì”-Cậu run run



“Giống như vị ngọt lúc anh hun em vậy”-Hắn cười ma mãnh,mặt áp sát vào mặt cậu



“Yahhhhhhhh….tránh ra,anh tránh ra ko”-Cậu hét lên



Cậu tái mặt khi hắn đang ngồi đè lên cậu.Jaejoong ngượng ngùng khi bắt gặp được ánh mắt say đắm nhìn cậu của hắn,Yunho lại từ từ ép cậu chặt hơn rồi tiến lại gần.Bây giò,dù chỉ cử động một chút thôi thì cậu có thể nếm môi hắn bất cứ lúc nào



“Thôi…số phận an bài rồi…cái gì tới cho nó tới”-Cậu nghĩ thầm rồi nhắm chặt mắt lại đợi những điều sắp đến



“Tên biến thái này thế nào cũng cưỡng hôn mình thôi….trong vòng..1…2…3”-Cậu đếm thầm



Sau một lúc chờ đợi mà hắn chả có động tĩnh gì thì cậu liền bực bội mở mắt



“Hả hắn đi đâu rồi???”-Cậu quay qua quay lại tìm



“WHAT!!!Jung Yunho hôm nay lên cơn rồi hay sao mà lại để mình yên như thế”-Cậu thấy hơi ấm ức



“Sáng rồi đó,ra đây đi chứ định nằm trong đó luôn à”-Tiếng hắn vọng vào



“Hừ Yunho,anh dám làm tôi hố nhé.Phen này phải tăng mạnh hình phải mới được,chứ ko thể chơi trò dọa ma trẻ nít mãi……nhưng làm sao mới làm hắn khổ sở bây giờ”-Cậu chống cằm suy nghĩ



“Cốc..cốc…JoongJae à”-Hắn gõ cửa



“Cái gì????”-Cậu bực mình nói



“Hôm nay đi học một mình đi nha…khỏi cần đợi anh”



“Đi học một mình là sao…vậy anh đi đâu”-Cậu nhíu mày nhìn hắn



“Anh với Changmin và Yoochun hôm nay đi chơi rồi nên ko đi học đâu”-Hắn nhìn cậu giải thích



“Oh anh đi đâu thì đi chứ việc gì phải báo cáo với tôi,ko có anh thì tôi lại càng sướng ấy chứ”-Cậu nhìn hắn lạnh lung



“Anh chỉ sợ em lo lắng cho anh thôi.Có khi nhớ anh quá mà khóc ấy chứ hihi”-Hắn cười,giọng cười mà cậu cực ghét



“Việc gì tôi phải lo cơ chứ,anh có chết thì tôi cũng ko đi lượm xác về giùm đâu…..thế nên anh với tôi cứ coi như người lạ là được”-Cậu vẫn lạnh lung,riêng cậu thì cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại thốt lên những lời đó nữa



“Ah…uh…vậy từ nay tụi mình cứ vậy đi nha”-Giọng hắn đượm buồn



“Thôi…đi đi nói nhiều quá..trễ giờ đi học của tôi”-Cậu đuổi hắn đi



Cậu nói rồi đóng sầm cửa phòng lại trước mặt hắn mà chẳng cần quan tâm phản ứng của hắn như thế nào.



“Yo Yunho,đi thôi kẻo các em nó đợi”-Yoochun gọi lớn



“Nhanh lên mày,tới sớm mới kiếm được hàng lạ chứ”-Changmin cũng đồng thanh kêu to



Dù đóng chặt cửa ở trong phòng nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một những gì Changmin và Yoochun vừa nói.Và cũng ko hiểu vì lí do gì mà cậu lại rất khó chịu khi gần như biết được địa điểm mà hắn sẽ đến



“Ôi mình có vấn đề thiệt rồi”-Cậu lắc lắc đầu mình



Thế là hôm nay cậu phải đi học một mình rồi,cũng một con đường đó nhưng sao mà trống trãi quá.Cũng một bầu không khí đó nhưng sao lại thiêu thiếu tiếng ai đó nói cười,hôm nay cậu ko khỏe rồi nên suốt ngày cứ nghĩ vẩn vơ về nơi nào ấy



“Hầy…..sao hôm nay chán thế nhỉ.Ôi những lúc thế này sao lại nhớ thằng em ngốc của mình quá..chỉ có nó mới làm mình vui được thôi,thế mà lúc bỏ trốn mình lại ko đem nó theo…tệ thật”-Cậu thở dài



Cuối cùng thì cũng tan học,cậu cứ tưởng là nó sẽ ko bao giờ kết thúc chứ.Nhanh nhảu chạy về nhà,cậu vui vẻ mở cửa rồi la lớn:



“Tôi về rồi”-Cậu khựng lại khi thấy mình thật ngốc.Đâu có ai ở nhà đâu mà cậu lại chào



Cười thầm về sự ngu ngốc của mình,cậu nhảy lên sofa ngồi rồi lặng đi trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà,sao mà trống vắng quá.



“Mình sốt rồi hay sao mà buồn thế này”-Cậu rờ trán mình



“Oh thôi chắc tại học nhiều hóa loạn đấy mà…”-Cậu nói rồi ko hiểu tại sao lại ngưng lại



Jaejoong nhổm người dậy,cậu loay hoay dọn dẹp những cái bẫy ma mà cậu đã cài khắp nhà.Vừa dọn cậu vừa nhớ đến khuôn mặt hắn hồi hôm qua rồi tự cười thầm



“Tên đần độn…từ khi quen anh Kim Jaejoong tôi đây chả có ngày nào được yên thân là sao.Ko đau đầu tính kế đối phó anh thì cũng nhức đầu bày trò hại anh…giờ lại còn phải điên điên cười một mình nữa chứ….hừ”-Cậu bực mình chữi hắn



“Mà mày làm gì phải nghĩ về hắn nhiều vậy Jaejoong…..chắc lại quên uống thuốc nữa rồi phải không.Ôi mình điên mất”-Cậu gõ đầu mình



Thế là tối đó cậu lại ở nhà một mình trong cái không gian rộng lớn của ngôi nhà,từng cơn gió thổi vào sao mà lạnh tới xương sống.



“Đêm nay hắn ko về rồi”-Cậu nhìn ra ngoài sân mà nói



“Thôi mà kệ hắn,mình chẳng quan tâm đâu.Đi đâu thì biến cho khuất mắt”-Cậu bực mình nói



Căn nhà sao mà vắng quá,dù đã bật hết điện đóm trong nhà rồi mà vẫn ko thấy khá hơn.Sao cậu lại cứ mong cái căn phòng chết tiệt đó lại sáng đèn chứ,cậu muốn hắn ở nhà đến vậy sao.Oh cậu cũng ko hiểu tâm trạng của mình nữa rồi,lúc vui lúc buồn bất chợt quá.Buồn chán cậu dạo vòng vòng sân rồi lượn qua nhà Changmin,dù biết chả có ai ở nhà nhưng cậu vẫn đến để tìm lại những khoảnh khắc quen thuộc



Thật là lạ đúng ko,hắn chỉ mới vắng bóng có một ngày thôi mà sao cậu lại cảm thấy như sẽ xa hắn mãi vậy.Thở một hơi thật dài,cậu lại rảo bước một mình trên con đường quen thuộc…..ôi chỉ nghĩ đến những gì hắn đang làm bây giờ thì cậu lại điên tiết



“Tên *** dê đó thế nào cũng đang vui vẻ với các nàng ở Hotel…còn mình thì Aish điên thật.Jaejoong à,mày hãy tỉnh táo lại đi….dạo này mày cứ sao sao ấy”-Lòng cậu rối bời với những cảm xúc khó hiểu



Đã nửa đêm rồi,căn nhà đã lạnh nay còn lạnh hơn làm cậu ko tài nào ngủ nỗi.Cứ trở mình xoay đi xoay lại trên giường,bất chợt cậu ngửi thấy mùi của hắn….cái mùi quyến rũ đặc trưng đó làm sao mà quên được cơ chứ.Hít hà một hơi,cậu bỗng cảm thấy người mình ấm áp một cách kì lạ



“Tại sao nhỉ??Sao mà ấm quá…..mình thích cảm giác ấm áp này quá đi mất”-Cậu mỉm cười hạnh phúc



Tận hưởng mùi hương đó một lúc thì cậu nảy ra một ý định



“Hehehe hắn ko có ở đây thì mình qua phòng hắn phá chơi,cho đáng đời cái tật đi chơi đêm…..có gì mình tiện thể chôm đồ lun.Ôi Kim Jaejoong đã trở lại”-Cậu bật người dậy rồi lăng xăng chạy qua phòng hắn



“Cạch….”-Cửa phòng hắn mở ra



Dù sống chung với hắn được một tháng rồi mà cậu lại chưa bao giờ có dịp vào phòng hắn,chỉ toàn là hắn vào phòng cậu thôi.Vừa mới vào thì cậu đã bị cái mùi quen thuộc đó tràn vào mũi,tạo một cảm giác lân lân khó tả….tất cả những gì trong phòng làm cậu nhớ đến hắn hơn.Từ quần áo,nước hoa đến những cuốn sách,hầu như mọi ngóc ngách của căn phòng này đều in đậm bóng dáng của hắn.Khẽ đóng cửa phòng lại,cậu bắt đầu đi quan sát xung quanh…..hắn treo đầy hình ảnh bạn bè từ những chuyến đi chơi đến những bữa tiệc thân mật.Bỗng một tấm hình đập thằng vào mắt cậu làm cậu hết sức bối rối,đó là tấm hình 4 đứa đi chơi biển được hắn đóng khung cẩn thận.Cậu cảm động muốn rơi nước mắt nhưng dòng chữ bên dưới tấm hình đã làm xé tan giây phút đó



“CHUYẾN ĐI CHƠI CÙNG NGƯỜI ĐẸP QUÁI VẬT”-Cậu đọc trong giận dữ



Cậu còn phát hiện nhiều tấm hình khác với những tựa đề gây phản cảm vô cùng,cứ như hắn chụp hình cậu để viết truyện biếm họa ko bằng.



“Nào là SU MÔ ĐÔ VẬT,nào là NGƯỜI HAY TRÂU….Trời còn có CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI HAI LƯNG NỮA CHỨ………AAAAAAAAAA Jung Yunho anh tới số rồi.Làm sao lại có thể viết về tôi như thế chứ,tôi ko giết chết anh tôi ko làm người mà”-Cậu gầm lên



Bực mình,cậu ném cuốn album hình đi thì vô tình thấy một bức hình của cậu.Tò mò cậu liền nhặt lên thì cậu liền ko tin vào mắt mình nữa khi thấy đó chính là cậu…..đó là cậu mà,là cậu đang đứng trước mũi thuyền đầy gió mà cười.



“MỘT NỤ CƯỜI ĐẸP….Thế ư, đó là những gì hắn ghi phía cuối bức hình ư.Chỉ có vậy thôi ư…..ko chữi hay chọc ghẹo gì ư”-Cậu ghì chặt bức hình trong tay



Thả mình trên chiếc giường êm ái của hắn,cậu gát tay lên trán rồi giơ cao bức hình lên coi.Cái dòng chữ đó làm cậu ko thể nào lí giải nỗi nhưng cậu biết rằng bản thân mình đã thấy rất vui vui



“Ôi cái giường này sao mà êm thế,sao mà ấm thế….nó cứ như muốn nuốt chửng mình bởi cái hương vị của chủ nó vậy.Mà tên này là người gì vậy,sao chỗ nào hắn đi đều có mùi vị ngọt ngào thế này”-Cậu lăn qua lăn lại trong chiếc giường ấm



“Thôi quyết định rồi,tối nay sẽ ngủ ở đây.Ko thèm về cái phòng lạnh lẽo đó đâu…ở đây vừa thơm vừa ấm dễ ngủ lắm”-Cậu cười khúc khích một mình



Cuộn tròn mình lại trong chăn ấm,cậu chìm nhanh vào giấc ngủ.



“Ko có hắn thì còn có cái phòng ấm áp này,mình sẽ ngủ ở đây suốt luôn.Còn nhiều chuyện mà mình chưa khám phá nữa,haha để mai rồi lục đồ hắn sau”-Cậu thích thú nghĩ về những gì sẽ làm vào sáng mai





“I got you-under my skin”-Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi lên đánh thức cậu



Với tay tắt cái đồng hồ đi,cậu vươn vai thức giấc sau giấc ngủ ngon nhất đời mình



“Woaaaaaaaa”-Cậu ngáp một hơi thật dài



Cậu mở cửa rồi xuống bếp theo thói quen hằng ngày.



“Hắn đã ko về thật rồi”-Cậu nhìn xung quanh



Thất vọng một chút rồi cậu cũng trở nên tươi tỉnh trở lại khi nghĩ đến những khám phá mà cậu sắp tìm ra khi lục lọi phòng hắn.Cậu uống nước thật nhanh rồi chạy lại vô phòng hắn.



“Hừ văn hóa phẩm đồi trụy có đủ,ko hổ là Jung Yunho mà….để coi nào,Aaaa nhật kí của hắn đây mà.Hahaha mở ra coi thôi,ko biết hắn có nói xấu mình ko”-Cậu thích thú mở cuốn nhật kí ra





NHẪN CASSIOPEIA CỦA YUNHO



Ngày 15/12/1995

Hôm nay đi chơi với ông nội thật là vui,được mua bao nhiêu là đồ này.Yunho thương ông nội nhất đó….hôm đó Yunho mới tự làm một cái nhẫn đầu tiên của mình.Yunho thích lắm và đặt tên nó là CASSIOPEIA,theo tên chòm sao mà Yunho thích nhất.Ôi thật ý nghĩa làm sao,Yunho sẽ giữ nó mãi bên mình…..ông nội còn nói với Yunho là nếu tặng nhẫn này cho một người thì Yunho sẽ ko bao giờ quên người đó và người đó sẽ ko bao giờ quên Yunho,thế nên Yunho sẽ tặng cho người thật sự đặc biệt của Yunho thôi…..







“Nhẫn Cassiopeia à……Chẳng phải là cái nhẫn này sao…cái nhẫn mà hắn cho mình nè”-Cậu hốt hoảng nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay



“Nhưng nếu nó có ý nghĩa quan trọng như vậy thì tại sao hắn lại cho mình cơ chứ…..hắn nói nếu mà mình đeo nó thì sẽ ko bao giờ quên hắn.Hừ tên này thật kì lạ”-Cậu cau mày suy nghĩ



Cậu đóng cuốn nhật lí lại rồi dọn dẹp đống bừa bộn mà mình mới bày ra,ko hiểu sao giờ cậu ko còn hứng phá đồ hắn nữa mà chỉ mong sao cho hắn về sớm thôi.



Đêm nay hắn lại ko về,cảm giác cô đơn bao trùm lấy cậu.Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi và lạc lõng như bây giờ,giờ chỉ cần hắn về thôi thì hắn có đày đọa cậu bao nhiêu cũng chịu….chỉ cần hắn về thôi.Lại một đêm nữa hắn ko ở nhà



Ngày hôm sau hắn vẫn bặt tăm làm cậu hết sức buồn bực và lo lắng.Cậu tự nhủ với bản thân rằng khi hắn đặt chân về nhà thì sẽ cho hắn một trận nên thân



Ngày kế tiếp hắn vẫn chưa về làm cậu đi tới đi lui trong nhà như một thằng điên,miệng thì lẩm nhẩm nguyền rủa cho hắn về mới thôi



Ngày tiếp theo,hắn lại ko về.Đến lúc này thì cậu ko còn chịu nổi nữa rồi,lâu lâu cậu lại muốn bật khóc…vì sao vậy…nhớ hắn chăng.Vác cặp sách lên lưng,cậu mệt mỏi bước đi đến trường.Chung quanh cậu bây giờ chỉ là một khoảng trắng ko tên,đưa cậu tới những dòng suy nghĩ miên man và tuyệt vọng.



Tụi học sinh trong trường lúc nào cũng ko ngừng đồn đại tin tức về hắn,cậu cũng muốn nghe lắm chứ nhưng lòng tự ái của cậu lại ko hề cho phép nên cậu cũng đành giả lơ.Buồn bã cậu lê bước nặng nề lên các hành lang lớp học để tới phòng hội.Mở cửa bước vào,phòng hội cũng chẳng thay đổi là mấy trừ việc ko có hắn ở đây thôi,những bức hình của hắn dán đầy trên tường làm cậu càng thấy nhớ cái nụ cười ngu đó hơn bao giờ hết.Bực mình cậu chữi:



“Jung Yunho anh có chết ở chỗ khỉ ho cò gáy nào thì cũng phải lết xác về nhà cho tôi con lo ma chay cho anh chứ sao lại biến mất như vậy.Đi chơi mà đến mấy ngày vậy sao….anh mà về đây đi tôi xử đẹp anh cho mà biết”-Cậu bực mình hét lớn



Sau khi tống khứ những bực bội trong người ra thì cậu lại thút thít khóc,đến cậu cũng ko biết mình khóc vì cái gì nữa…chỉ khóc mà thôi.Đột nhiên cánh cửa phòng hội hé mở làm cậu giật mình hớn hở quay lại



“Yunho anh về rồi hả”-Cậu vui mừng reo lên



Nhưng ko may thay người đằng sau cánh cửa đó ko phải là hắn mà là một ông già bụng phệ xấu xí.Cậu mừng hụt,tức tối gắt:



“Ông mập ơi!!!Ông làm gì ở đây hả”



“Gặp người lớn tuổi mà nói năng kiểu đó đấy hả”-Ông già la lại cậu



“Oh thôi cho con xin lỗi đi,tại ông làm con mừng hụt nên hơi tức thôi”-Cậu cười



“Oh nếu như vậy thì ko sao,ta hiểu mà.Nhưng mà con đang chờ ai hả”-Ông già nhìn cậu



“Ko phải chờ mà là đến để đòi nợ,để tính sổ,để lấy mạng cái tên trời đánh thánh vật đó”-Cậu giận dữ nói



“Oh vậy ai là người chọc giận một cô gái đẹp thế này,nói ta nghe thử đi”-Ông già cười



“Trên thế gian này ko ai khác ngoài tên bỉ ổi vô liêm sỉ *** dê vô giáo dục Jung Yunho hết”-Cậu hét lên tên hắn



“À vậy thằng quỷ đó đã làm gì con vậy??”-Ông lão hỏi thêm



“Em hèm…cái này…hơi khó nói…”-Cậu ngập ngừng



“Oh vậy thì khỏi nói cũng được nhưng ta đây có cách trị tội nó đấy”-Ông già nhìn cậu cười bí hiểm



“Ông à ông nói vậy là ý gì”-Cậu nhíu mày nhìn



“Muốn hiểu thì đi theo ta nhanh lên”-Ông nói rồi kéo tay cậu chạy khỏi phòng trong sự bàng hoàn của cậu



Cậu bị kéo ra khỏi trường rồi dừng lại ở một chiếc xe li mô đậu sát đó.Cậu ngẫn ngơ nhìn ông nhưng chỉ được đáp lại một nụ cười



“Lên xe đi,đừng sợ ta ko bắt cóc đâu”



Chần chừ một chút rồi cậu vào trong ngồi,người tài xế ngồi trước nói vọng ra sau:



“Mình về thẳng nhà hả ngài Jung”



“Ừ về càng nhanh càng tốt nha”-Ông cười



“Ngài Jung….mình có nghe nhầm ko đó….đó là họ của tên Jung Yunho mà.Chẳng lẽ…”-Cậu suy nghĩ rồi quay về phía ông



“Sao đã biết ta là ai chưa”-Ông hỏi



“Ông…ông là appa của tên chết bằm í lộn Jung Yunho hả”-Cậu thận trọng hỏi



“Thông minh lắm,à mà trước mặt ta thì chửi nó thoải mái đi.Ko cần phải ngượng làm gì,ta là đồng minh của con mà”-Ông xoa đầu cậu



“Ko ngờ một tên như hắn mà lại có appa tuyệt vời thế này….đúng là anh đẻ lộn nhà rồi Yunho ơi”-Cậu cười



“Bây giờ ta sẽ giúp con trả thù nó nha.Nói thiệt,thằng con trời đánh này ta dạy hoài ko chịu nghe nên lần này chắc nhờ đến con rồi”-Ông nhìn cậu



“Hahaha chuyện đó thì ông cứ yên tâm giao cho con,hắn mà vào tay con rồi thì thành cám heo”-Cậu tự hào vỗ ngực



“Nhưng mà con ko biết trị tôi hắn bằng cách nào thôi”-Cậu chu mỏ phân vân



“Đừng lo ta có cách mà”-Ông nói rồi nhìn ra ngoài



Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự to lớn,à mà ko phải là một lâu dài chứ.Cậu nhanh nhẹn bước ra ngoài rồi theo ông Jung vào nhà



“Nhanh lên ta dẫn con tới chỗ này”-Ông hăm hở nói rồi hối cậu



Bước qua rất nhiều bậc thang thì cuối cùng cậu cũng tới nơi



“Đây là chìa khóa cho việc trả thù nó nè”-Ông đập đập tay vào một cái cửa



Cậu tiến tới cánh cửa rồi nhìn thật kĩ những dòng chữ ghi trên đó



“PHÒNG NHỤC NHÃ CỦA YUNHO”-Cậu đọc từng chữ



“Ừ,vậy con có biết trong phòng này chứa gì ko”-Ông tít mắt cười



Cậu lắc đầu thắc mắc



“Ngốc ạ,đã gọi là phòng nhục nhã thì phải chứa những kỉ niệm tuổi thơ đầy xấu hổ của nó chứ hahaha”-Ông vỗ đầu cậu cười lớn



“A ha có thật hả ông,có nghĩa là những thứ ko nên xem của Jung Yunho đều nằm trong này hả”-Cậu phấn khởi ra mặt



“Thích rồi phải ko,vậy thì vô khám phá đi”-Ông cười mở cửa ra



“Oh thank you”-Cậu nhanh chóng nhảy tọt vào trong



“Vui vẻ đi nhá,ông ở dưới nhà.Chừng nào xong thì xuống”-Ông cười rồi đóng cửa lại



Căn phòng này thật đầy đủ sắc màu,cứ như một xứ sở thần tiên vậy.Hình hồi nhỏ của hắn treo đầy khắp nơi,ôi toàn những pô ảnh khó đỡ ko à…rồi còn đầy những thứ ô nhục khác như tã lót,đồ em bé,thư tình…..



Cậu bỗng thấy một cái hộp được khóa chặt,tò mò cậu liền mở thử ra.Nhìn cái hộp một chút cậu reo lên



“Hahahahahaha Jung Yunho ngày tàn của anh đã đến”
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/domyhanhbi
 
boys and gỉls [ long fic- DBSK]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» boys and girl [ long fic- DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]
» boys and girls [ long fic-DBSK]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
k4 thân yêu!!.... :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến